định luật phạt say nơi công cộng của quán vàng úa dính đầy cứt ruồi, bẩn
không khác gì đám khách quen mặt nặng mùi của nó.
Toàn bộ nỗi buồn của thành phố phút chốc ào tới khi những cơn mưa
lạnh lẽo đầu tiên của mùa đông rơi xuống, và khi ta dạo bước, không còn
thấy đâu nữa mái những ngôi nhà cao màu trắng mà chỉ còn lại sự âm u ướt
át của phố phường, cánh cửa đóng kín của những cửa hàng nhỏ, hiệu bán
cây thuốc, quầy bán báo và văn phòng phẩm, nhà bà mụ đỡ đẻ - thầy lang
vườn – và cái khách sạn nơi Verlaine từ giã cõi trần, mà căn phòng tầng trên
cùng là nơi tôi thuê để ngồi viết.
Để leo lên tầng cao nhất phải leo lên sáu hay tám lượt cầu thang, trời rất
lạnh và tôi cần phải mua một nhúm cành non, ba túm đóm thông chẻ ngắn
bằng nửa cây bút chì buộc thép để mồi lửa từ đám cành con ấy và một bó
gỗ cứng đã sấy qua, để đốt cho ấm phòng nhưng quá biết từng thứ ấy sẽ tốn
tiền như thế nào. Thế nên tôi đi ngược phố để nhìn lên những mái nhà trong
mưa để ngắm các ống khói đang hoạt động và cách những làn khói tuôn.
Nhưng tôi chẳng thấy khói đâu và bắt đầu nghĩ đến những ống khói đang
lạnh lẽo hẳn không được ai cạo sạch và nghĩ đến căn phòng ấy thế nào cũng
đầy ngập khói, củi lửa phí phạm, tiền bạc theo đó mà bị đốt cùng, và tiếp
tục đi trong mưa. Tôi đi xuống trường Henri Đệ Tứ, ngang qua nhà thờ cổ
St-Étienne-du-Mont và quảng trường Panthéon đầy gió rồi cắt ngang qua
chỗ trú bên phải, luồn ra phía khuất gió trên đại lộ St-Michel, và tiếp tục đi
xuống qua Cluny và chỗ giao với đại lộ St-Germain cho đến khi đến một
quán rất được mà tôi biết nằm trên quảng trường St-Michel.
Đó là một quán ấm áp, nhẹ nhàng, sạch sẽ và thân thiện. Tôi treo chiếc
áo khoác cũ mèm lên giá cho khô, để chiếc mũ rách bươm bạc thếch lên cái
kệ phía trên băng ghế và gọi một tách café au lait (café sữa). Anh bồi đem
café đến và tôi lấy cuốn sổ cùng cây bút chì trong túi áo ra và bắt đầu viết.
Tôi viết về Michigan, và vì lúc này trời đầy gió và bắt đầu lạnh, đầy hoang
dại nên ngày trong truyện đang viết cũng thế. Tôi đã trải qua bao ngày thu
tàn của thời thơ ấu, thời niên thiếu, thời thanh niên, và thường thì ngồi một
nơi khác viết lại những chuyện như thế sẽ hay hơn nhiều. Tôi nghĩ, đấy