cũng như cách ta gieo trồng lại chính mình, nó cần cho con người cũng như
cần cho bất cứ gì đang phát triển. Nhưng bọn trẻ trong truyện đang nhận
nhẹt say sưa khiến tôi cũng khát khô họng nên tôi gọi một rum St.James.
Trong ngày lạnh này, mùi vị rượu thơm ngon lạ lùng. Tôi tiếp tục viết, thấy
thật dễ chịu và cảm nhận được dòng rum Martinique hảo hạng ấm nóng
chạy suốt qua cơ thể lẫn tinh thần.
Một thiếu nữ bước vào đến ngồi một mình ở cái bàn bên cửa sổ. Nàng
rất đẹp, khuôn mặt tươi mát như đồng xu bạc mới toanh, loại đồng xu tráng
lớp phủ mịn màng nước mưa không đậu lên được, tóc nàng đen nhánh màu
cánh quạ, cắt gọn gàng chéo ngang bên má.
Tôi ngắm nàng và nàng làm xáo trộn sự bình yên trong tôi khiến tôi vô
cùng phấn khích. Tôi ước gì có thể đưa nàng vào truyện, hay đưa nàng vào
bất kỳ đâu nhưng nàng đã có có nơi có chốn để có thể ngồi ngắm được con
đường lẫn lối vào và tôi biết nàng đang chờ ai đó nên tôi tiếp tục viết.
Câu chuyện cứ thế tuôn ra và tôi đuổi theo một cách chật vật. Tôi gọi
thêm một rum St. James và ngắm nàng mỗi khi ngẩng lên hay mỗi khi dùng
đầu chuốt để gọt bút, nhả vào đĩa lót ly những xoắn dăm bào.
Người đẹp ơi, ta gặp em, và lúc này em thuộc về ta, mặc cho em có
đang chờ đợi ai kia hay ta sẽ không bao giờ còn gặp lại em nữa, tôi nghĩ
vậy. Em thuộc về ta cũng như cả Paris này thuộc về ta, cũng như ta thuộc về
quyển sổ và cây bút này.
Rồi tôi viết và càng viết tôi càng chìm đắm vào câu chuyện. Giờ thì tôi
đang viết câu chuyện chứ không phải nó tự tuôn chảy nữa và tôi không
ngẩng lên, không ý thức được thời gian, không biết mình đang ở đâu hay có
gọi thêm ly rum St.James nào nữa không. Chưa cần nghĩ đến, tôi nghĩ mình
cũng đã hết nhu cầu uống St.James. Rồi tôi cũng viết xong truyện và kiệt
sức. Tôi đọc lại đoạn cuối, ngẩng lên tìm cô gái nhưng nàng không còn ở đó
nữa. Hy vọng nàng gặp được người tử tế, tôi nghĩ. Nhưng tôi cảm thấy thật
buồn.