Tôi gấp quyển sổ lại, cho cái truyện vào túi áo trong và gọi người phục
vụ đem ra một tá hàu portu-gaise cùng nửa bình rượu trắng. Thường mỗi
khi viết xong, bao giờ tôi cũng có cảm giác trống rỗng, pha lẫn muộn phiền
và sung sướng, như thể vừa qua một cuộc mây mưa, và tôi biết chắc đây là
một cái truyện rất hay dù không thật rõ nó hay đến mức nào cho đến khi
đọc lại vào hôm sau.
Khi nhấm nháp món hàu sực mùi biển và tanh tanh mùi kim loại đã bị
rượu trắng ướp lạnh đánh bạt đi, chỉ còn chừa lại mùi biển và vị thịt hàu
ngọt mịn, và húp từng ngụm chất lỏng mát lạnh trong vỏ hàu đi cùng vị
rượu tươi rói, cũng là lúc cảm giác trống rỗng tan biến và tôi bắt đầu vui vẻ
hơn để lên các kế hoạch.
Giờ đã đến mùa thu của thời tiết xấu, chúng tôi có thể rời Paris một thời
gian để đến một nơi nào đấy, nơi thay vì mưa sẽ là tuyết rơi từ những tán
thông phủ những con đường và triền đồi cao, hay chúng tôi sẽ đến một
miền cao nào đấy nơi mỗi tối đi về dưới chân lại kẽo kẹt tiếng băng. Dưới
vùng Les Avants người ta có cho thuê một căn nhà gỗ rất tuyệt, ở đó, chúng
tôi có thể đọc sách cùng nhau, đêm nằm bên nhau ấm áp trên giường, cửa sổ
mở toang, và bên ngoài sao trời vằng vặc. Đó là nơi chúng tôi có thể đến.
Đi tàu vé hạng ba cũng không đắt lắm. Tiền ở cũng rẻ hơn nhiều so với
Paris.
Tôi sẽ trả phòng khách sạn dùng để ngồi viết và chỉ giữ lại căn phòng
thuê bé tí ở 74 rue Cardinal Lemoine. Tôi viết bài cho tờ báo ở Toronto và
nhuận bút đã đến kì được nhận. Tôi có thể viết ở bất kì đâu, bất kì lúc nào,
và chúng tôi sẽ có tiền trang trải cho chuyến đi.
Có lẽ khi xa Paris tôi sẽ viết được về Paris cũng như ngồi ở Paris viết về
Michigan. Tôi không biết như thế liệu có sớm quá không vì tôi cũng chưa
hiểu hết được Paris. Nhưng lúc này, đó là cách tôi nhìn nhận sự việc. Dù
sao thì chúng tôi cũng sẽ đi một khi vợ tôi muốn, và tôi giải quyết nốt món
hàu chiêu với rượu và trả tiền rồi theo lối ngắn nhất lên Montagne
Ste.Geneviève, tôi đi trong mưa, giờ đây đấy cũng chỉ là một kiểu thời tiết