địa phương chứ không thể làm thay đổi được đời bạn, để về căn phòng nằm
trên đỉnh đồi.
“Ý ấy thật tuyệt, Tarie,” vợ tôi nói. Khuôn mặt nàng thon nhẹ, mắt nàng
và môi nàng cười sáng bừng như thể quyết định ấy là món quà quá đẹp,
“Khi nào chúng ta sẽ đi?”
“Bất cứ khi nào em muốn.”
“Ôi, em muốn ngay bây giờ. Anh không biết sao?”
“Thời tiết có lẽ sẽ sáng sủa và đẹp hơn khi chúng ta quay về. Trời trong
và lạnh bao giờ cũng đẹp.”
“Em củng nghĩ thế,” nàng nói. “Mà anh thật tuyệt khi nghĩ ra chúng
mình sẽ đi”.
MISS STEIN GIÁO HUẤN
Khi chúng tôi quay về Paris, trời đã trong veo, lạnh và thật đáng yêu.
Thành phố tự điều chỉnh để thích nghi với mùa đông, người ta bày bán các
loại củi tốt tại cửa hàng củi và than bên kia đường trên con phố chúng tôi
đang ở, các quán café tử tế đặt lò than bên ngoài để sưởi ấm cho những
khách ngồi dưới mái hiên. Căn hộ chúng tôi ấm áp và vui tươi. Chúng tôi
đốt những viên boulet bột than vo thành nằm hình trứng trong lò sưởi, và
bên ngoài phố là ánh sáng tuyệt đẹp của mùa đông.
Giờ đây hình ảnh những cây cối trụi lá nổi bật trên nền trời đã trở nên
quen thuộc, và các lối đi rải sỏi chạy qua vườn Luxembourg sạch bong
trong gió lạnh cắt da. Khi nhẹ nhõm ngắm nhìn, những cái cây trụi lá trông
như tác phẩm điêu khắc, gió đông thổi qua các mặt hồ và những đài phun