“Qúy phái,” Walsh nói. “Thật sự quý phái.” Chúng tôi ăn và uống trong
im lặng như thể để vinh danh sự quý phái của Ezra. Tôi thấy nhớ Ezra và
ước gì ông ở đây lúc này. Ông chẳng bao giờ có tiền để mơ đến hàu
marenne.
“Joyce vĩ đại,” Walsh nói. “Vĩ đại. Rất vĩ đại.”
“Vĩ đại,” tôi đáp. “ Và là một người bạn tốt.” Tôi và Joyce trở thành bạn
bè trong khoảng thời gian tuyệt vời của đời ông khi ông vừa hoàn tất
Ulysses và chưa bắt tay vào viết cái trong suốt một thời gian dài được gọi là
Work in Progress. Tôi nghĩ đến Joyce và nhớ nhiều thứ.
“Gía mà mắt ông ấy nhìn rõ hơn,” Walsh nói.
“Ông ấy cũng mong thế,” tôi nói.
“Đó là bi kịch của thời đại chúng ta,” Walsh nói với tôi.
“Mọi người đều có gì đó không ổn,” tôi cố gắng làm cho bữa ăn vui vẻ
hơn.
“Anh thì không,” ông dành cho tôi tất cả sự trìu mến của ông và còn
hơn thế nữa, và rồi ông tự mình điểm mặt cho tử thần.
“Ý ông là tôi không bị tử thần để mắt đến?” Tôi hỏi, không ghìm được.
“Không, anh được Sự sống bảo trợ.” Ông nhấn mạnh từ ấy.
“Còn phải xem sao đã,” tôi nói.
Ông muốn ăn thêm một miếng bò nướng ngon, loại hiếm, và tôi gọi hai
khoanh thịt có sốt Béarnaise. Tôi nghĩ bơ sẽ tốt cho ông.
“Uống vang đỏ chứ?” ông hỏi. Sommerlier (chức danh đặc biệt, chỉ
người phụ trách hầm rượu) đến và tôi gọi một chai Châteauneuf du Pape.
Rồi tôi sẽ đi dạo dọc bờ sông cho nhẹ bụng. Ông có thể ngủ cho tiêu hay
làm gì đó ông muốn. Còn tôi sẽ đi đâu đó một mình, tôi nghĩ thế.