mình, tôi đã hết sức tử tế với ông, như thích gọi ông bằng cái tên Ernest
vậy. Không những thế, tôi còn thích và ngưỡng mộ cô đồng tổng biên tập
của ông. Cô chưa từng hứa hẹn với tôi bất cứ một giải thưởng nào. Cô chỉ
mong muốn xây dựng được một tờ tạp chí mạnh và trả nhuận bút rộng rãi
cho người viết.
Sau đó rất lâu, một ngày nọ, tôi gặp Joyce trên đại lộ St-Germain sau
khi một mình đi xem kịch buổi chiều về. Ông thích nghe tiếng các diễn viên
nói dù không nhìn thấy họ. Ông rủ tôi đi uống, thế là chúng tôi đến quán
Deux-Magots và gọi loại rượu vàng nguyên chất dù ai đã đọc cũng biết rằng
ông chỉ dùng mỗi loại rượu trắng Thụy Sĩ.
“Walsh thế nào rồi?” Joyce hỏi.
“Vẫn thế. Vẫn sống cái kiểu sống như chết thế thôi,” tôi nói.
“Ông ấy có hứa trao giải cho anh không?” Joyce hỏi.
“Có.”
“Tôi đã nghĩ thế mà,” Joyce nói.
“Ông ấy có hứa với ông à?”
“Có,” Joyce nói. Sau một lúc ông hỏi, “Anh có nghĩ là ông ấy hứa trao
giải cho Pound không?”
“Tôi không rõ.”
“Tốt nhất là đừng hỏi,” Joyce nói. Chúng tôi dừng ở đó. Tôi kể cho
Joyce nghe chuyện lần đầu tiên tôi gặp Walsh đi cùng các cô gái mặc áo
lông thú dài thượt đến nơi làm việc của Ezra như thế nào. Và câu chuyện
khiến ông vui vẻ hơn.
EVAN SHIPMAN Ở QUÁN LILAS