Không ai ngồi ngoài hiên và hai chúng tôi nhờ whisky mà ấm hẳn lên
dù tôi mặc đồ mùa thu ấm hơn Evan, với áo lót trong chiếc sơ mi và bên
ngoài là áo len màu xanh của thủy thủ Pháp.
“Tôi đang nghĩ đến Dostoyevsky,” tôi nói. “Làm thế nào một người câu
cú ngữ pháp thê thảm, thê thảm không thể tin được, lại khiến ta rung động
dường ấy?”
“Không phải do dịch đâu,” Evan nói. “Bà ấy cứ làm cho văn Tolstoi đẹp
hẳn ra.”
“Tôi biết. Tôi đã cố bao nhiêu lần để nhai cuốn Chiến tranh và Hòa
bình cho đến khi có được bản dịch của Constance Garnett.”
“Người ta nói bản dịch ấy còn có thể cải thiện hơn,” Evan nói. “Tôi
cũng nghĩ thế mặc dù tôi không biết tiếng Nga. Cả hai chúng ta đều biết bản
dịch rồi đấy. Nhưng vì nó là bản dịch của cuốn tiểu thuyết theo tôi là vĩ đại
nhất, nên ta vẫn có thể đọc đi đọc lại.”
“Tôi biết,” tôi nói. “Nhưng anh không thể đọc đi đọc lại Dostoyevsky.
Có lần, khi ở Schruns mà lại hết sách để đọc, chỉ có bộ Tội ác và Hình phạt
trong chuyến đi nhưng tôi không tài nào đọc lại được, dù trong tay không
còn cuốn nào khác. Tôi đành phải đọc báo của Áo và học tiếng Đức cho đến
khi kiếm được vài quyển của Trollope do Tauchnitz xuất bản.”
“Chúa phù hộ Tauchnitz,” Evan nói. Li whisky đã mất vị cháy cổ và lúc
này, khi thêm nước vào, nó chỉ đơn giản là quá nặng.
“Dostoyevsky là thứ quỷ quái, Hem ạ,” Evan tiếp. “Ông ấy là thiên tài
tạo ra bọn đê tiện lẫn thánh thần. Ông ấy sinh ra những ông thánh tuyệt
diệu. Không đọc lại ông ấy được thì thật tệ.”
“Tôi sẽ thử đọc lại Anh em nhà Karamazov. Có lẽ là do lỗi của tôi.”
“Anh có thể đọc lại vài phần của cuốn sách. Cả hầu hết cuốn sách.
Nhưng rồi chúng sẽ khiến anh phát điên, cho dù nó có vĩ đại đến đâu đi