chăng nữa.”
“Ừm, chúng ta thật may vì đã có ngay những bản dịch để đọc, sau này
có lẽ sẽ có những bản dịch tốt hơn.”
“Nhưng đừng để bị chúng mê hoặc, Hem ạ.”
“Không đâu. Tôi cố tình thả mình cho nó mê hoặc để nó mê hoặc mình
mà mình không biết, và thế là mình càng đọc càng bị chúng cám dỗ nhiều
hơn.”
“Thôi được rồi, tôi ủng hộ anh bằng một whisky của Jean,” Evan nói.
“Nếu rót rượu kiểu như thế, anh ấy sẽ gặp rắc rối to,” tôi nói.
“Anh ấy đã gặp rắc rối rồi,” Evan nói.
“Chuyện gì thế?”
“Bọn họ đổi ban quản lí,” Evan nói. “Mấy người chủ mới muốn thu hút
loại khách hàng chịu chi xài hơn nên họ sẽ làm một quầy bar kiểu Mĩ.
Người phục vụ phải mặc jacket trắng. Hem này, họ còn buộc phải cạo râu
mép đấy.”
“Không thể làm thế với André và Jean được.”
“Không thể, nhưng phải làm.”
“Cả đời Jean để râu mép.Kiểu râu cong vút. Anh ấy từng phục vụ trong
một trung đoàn kị binh.”
“Anh ấy sẽ phải cạo.”
Tôi uống nốt ngụm whisky còn lại.
“Một whisky nữa nhé, Mosieur?” Jean hỏi. “Whisky chứ, Mosieur
Shipman?” Hàng ria mép dày nặng ủ rũ là thành viên của khuôn mặt gầy
guộc tốt bụng của anh, cũng như đỉnh đầu hói trơn bóng láng có vắt ngang
vài sợi tóc.