“Nói Jean là tôi gửi lời hỏi thăm.”
“Vâng,” André nói. “Hi vọng anh ấy không đau khổ lâu quá.”
“Nhờ anh chuyển lời hỏi thăm của ông Shipman luôn nhé.”
“Ông Shipman đang đi với anh ấy,” André nói. “Họ đang làm vườn
cùng nhau.”
MỘT ĐẠI DIỆN CỦA CÁI ÁC
Điều cuối cùng Ezra nói với tôi trước khi rời Notre-Dema-des-Champs
đi Rapallo là, “Hem à, tôi muốn cậu giữ cái lọ thuốc phiện này và chỉ trao
cho Dunning khi nào ông ta cần đến.”
Đó là một lọ kem thoa chống rét lớn và khi tôi vặn nắp, bên trong một
chất đặc sệt sẫm màu tỏa ra mùi thuốc phiện cực nguyên chất. Ezra nói đã
mua nó từ một lão già người Ấn trên phố Opéra gần đại lộ Italiens với giá
cực đắt. Tôi thì nghĩ cái món này hẳn có xuất xứ từ quán bar cũ kĩ, nơi lui
tới của đám lính đào ngũ và bọn mua bán ma túy trong Thế chiến thứ nhất.
Hole in the Wall là một quán bar có mặt tiền quét sơn đỏ nằm trên phố
Italiens, bề ngang quán rất hẹp, chỉ rộng hơn cái ngõ đi chút ít. Nó từng có
một lối cửa sau mở vào hệ thống cống rãnh của Paris nghe đâu sẽ dẫn đến
được khu Catacombes. Dunning đây chính là Ralph Cheever Dunning, nhà
thơ chơi thuốc phiện quên ăn. Khi hút thuốc phiện quá nhiều, ông chỉ uống
sữa và viết thể loại terza rima (một thể loại thơ tứ tuyệt được cho là có khởi
đầu từ nhà thơ Ý Dante) mà Ezra, vốn trọng tài thơ ông, hết sức yêu thích.
Ông sống trong cùng khu nhà nơi Ezra đặt phòng làm việc và vài tuần trước
khi rời Paris, Ezra đã gọi tôi đến giúp vì Dunning đang hấp hối.
“Dunnung sắp chết rồi,” Ezra nhờ người thông báo. “Nhờ anh đến ngay
lập tức.”