“Đừng rót thế, Jean,” tôi nói. “Đừng lạm dụng thế.”
“Có gì mà lạm dụng chứ,” Jean nhẹ nhàng nói. “Lắm chuyện rối rắm
quá. Nhiều người bỏ việc rồi. Entendu, Messieurs,” anh nói to. Anh bước
vào trong rồi đem ra một chai whisky, hai li lớn, hai cái đĩa lót li viền vàng
giá mười franc và một chai nước khoáng.
“Đừng thế, Jean,” tôi nói.
Anh đặt li lên đĩa rồi rót whisky đầy đến tận miệng rồi đem chai rượu
còn lại vào trong. Evan và tôi nhỏ vào li một chút nước khoáng.
“May mà Dostoyevsky không quen biết Jean,” Evan nói. “Không thì
ông uống đến chết.”
“Chúng ta làm gì với cái này bây giờ?”
“Uống,” Evan nói. “Đấy là phản kháng. Một hàng động cụ thể.”
Sáng thứ hai sau đó, khi tôi đến Lilas để làm việc, André đãi tôi một
bovril, một miếng thịt bò chiêu với nước. Anh thấp người, tóc vàng và ở vị
trí của bộ râu mép ngắn dày ngày trước giờ trơ khấc cặp môi của một thầy
tu. Anh mặc áo khoác trắng của người phục vụ quán kiểu Mĩ.
“Jean đâu?”
“Anh ấy ngày mai mới đến.”
“Có chuyện gì thế?”
“Anh ấy cần thời gian ổn định lại tinh thần. Anh ấy từng ở trong đội kị
binh nặng tham gia suốt cuộc chiến tranh. Anh ấy được trao Anh dũng Bội
tinh và Huân chương Quân công đấy.”
“Tôi không biết Jean là thương binh nặng đến thế.”
“Không. Tất nhiên là có bị thương, nhưng anh ấy nhận Huân chương
Quân công khác. Dành cho lòng dũng cảm.”