chính xác. Hơn nữa, đa phần là nói những điều giống nhau. Các tác giả
Trung Quốc trong lĩnh vực nghệ thuật có thói quen dẫn lời các bậc tiền bối.
Họ đều qui thuận với tiền nhân, do đó cũng có khuynh hướng đồng tình với
nhau. Cho nên những điều họ viết ra phần nhiều là lặp lại. Tôi có thể gọi tên
ít nhất hàng tá những chuyên khảo về nghệ thuật thực chất chỉ là lặp lại
nhau, thi thoảng mới có một vài ý kiến hoặc đóng góp riêng của cá nhân tác
giả. Dịch các tài liệu này mà không chọn lọc cẩn thận thì chỉ làm mất thì
giờ của người đọc mà thôi. Tôi tin rằng trách nhiệm của mình là lựa chọn
những tài liệu trước hết là phải quan trọng về mặt lịch sử, thứ nữa là phải
trình bày một phương diện đặc biệt nào đó của một vấn đề, hoặc có tính
chính xác đặc biệt. Trong quá trình soạn cuốn sách này, tôi đã cố đảm bảo
tính đa dạng tối đa; ngay cả ý kiến của những họa sỹ vĩ đại như Hoàng
Công Vọng, tôi cũng chỉ chọn ra những gì không trùng lặp để dịch và giới
thiệu. Bù vào đó, tôi đưa vào những bài luận dài rất đáng chú ý về quan
điểm hoặc cách lập luận, ví dụ như những bài của Thạch Đào (Trích đoạn
22) và Thẩm Tông Khiên (Trích đoạn 23). Tôi tin rằng để tìm hiểu sâu sắc
về thị hiếu và kĩ thuật của hội họa Trung Quốc, đọc một bài dài của họ
Thẩm còn hơn đọc hàng nửa tá các bài khác chỉ bao gồm những ý kiến
chung chung.
Tôi xếp các bài viết theo thứ tự thời gian. Dưới đầu đề của từng bài đều
có ghi rõ nó được viết trong thế kỷ nào. Mỗi bài viết đều có kèm theo
những lời bình, hoặc để trước, hoặc để sau, nhằm giúp người đọc có được
một ý niệm tương đối mạch lạc về quá trình lịch sử phát triển của hội họa
Trung Quốc. Để đảm bảo việc này, tôi đã viết những lời bình tương đối thấu
đáo, nhất là từ Trích đoạn 13 trở về sau, để bù vào những khoảng trống mà
bản thân các bài viết không đề cập đến. Ví dụ: Bắc Phái (Trường phái Hội
Họa ở miền Bắc Trung Quốc) không có bài viết nào về mình. Nam Phái,
bao gồm toàn những học giả, viết rất nhiều về nghệ thuật của họ, trong khi
các bậc thầy vĩ đại của Bắc Phái như Mã Viễn, Hạ Khuê và Đới Tiến lại hầu
như không viết gì. Cảm thấy rõ ràng là Bắc Phái xứng đáng được đề cập
đến nhiều hơn là những gì mà các nghệ sỹ chính thống theo phong cách ấn