các thế hệ sau. Tuy thế, ông rất hẩm hiu trong cuộc đời và được công nhận
rất muộn mằn. Lý Khải Hiền (1459-1508), người tôn thờ cả hai họa sỹ nói
trên, đã cho chúng ta một câu chuyện về cảnh ngộ chết trong nghèo khổ của
Đới Tiến. Đới là một thành viên của Hàn Lâm Viện Hội Họa, nhưng bị mọi
người ghen ghét. Đới Tiến vẽ bức “Câu cá một mình trên sông mùa thu”,
dùng màu đỏ vẽ áo của ngư phủ, là màu rất khó ít ai dám dùng. Khi đem
bức tranh này cho vua ngự lãm, đám họa sỹ không đáng xách giày cho Đới
Tiến mới gièm pha rằng màu đỏ là màu của quan triều, không thể dùng để
vẽ ngư phủ. Vua bèn cho đuổi Đới Tiến, đến nỗi ông phải xin ăn từng bữa ở
nhà những bạn bè quen biết. Sau này vua lại cho gọi ông về Họa Viện,
nhưng Đới Tiến không về. Ông không có tiền làm của hồi môn cho con gái
đi lấy chồng, muốn bán tranh mà không có khách mua. (Trích trong sách
Chung Lục Họa Bình in tháng 10 năm 1541).]