5. Động lực và sự sống
Bản chất cơ bản của vũ trụ có thể được mô tả đầy đủ bằng hai chữ “mở”
và “đóng”. Từ chuyển động của các lực lượng trong vũ trụ xuống đến các
chuyển động của sự thở, không có gì không phải là chuyện mở ra đóng vào.
Quan điểm này giúp ta hiểu được bố cục trong hội họa.
Ví dụ, trong một tranh cuốn trục theo chiều đứng, nửa phía dưới đại diện
cho giai đoạn mở ra, và nửa trên đại diện cho giai đoạn đóng vào của
chuyển động chung trong toàn bộ bức tranh. Nói rõ hơn thì thế này: ta bắt
đầu bằng việc bố trí khắp phần cận cảnh với cây, đá, rồi quyết định đâu nên
có nhà cửa, đâu là cầu cống, sông suối, đường đi. Mọi thứ đều căng tràn sự
sống, sẵn sàng để phát triển tiếp. Đó gọi là mở. Khi phần dưới đã xong, ta
quyết định đến phần trên, đỉnh núi phải ra sao, chỗ nào có mây, hoặc giả các
dải cát phía xa sẽ phản ánh hoặc tương phản với phần còn lại như thế nào.
Nói cách khác, làm thế nào để bức tranh phát triển lên trên thành một tổng
thể thống nhất. Thế gọi là đóng. Lấy bốn mùa làm tương tự, ta có thể nói
phần tranh bên dưới giống như mùa xuân, khi mọi vật nở hoa và bắt đầu
sinh trưởng, phần giữa giống như mùa hạ, khi mọi vật nảy nở căng tràn, và
phần trên thì giống như mùa thu mùa đông, khi mọi vật chuẩn bị nghỉ ngơi
và bảo tồn. Cho nên cũng như có thời gieo hạt có thời gặt hái, trong bố cục
hội họa cũng có bắt đầu và kết thúc vậy. Có thể đi sâu hơn và thấy rằng ở
trong từng phần của bố cục chung cũng lại có cái mở cái đóng riêng của nó.
Bên cạnh sự luân chuyển các mùa nóng lạnh, lại còn có trăng tròn trăng
khuyết trong từng tháng, và luân chuyển ngày đêm. Mỗi giờ mỗi phút đều
có nhịp thở của sự sống, mạch đập lên xuống không ngừng. Áp dụng vào
hội họa, mỗi hòn đá cái cây đều phải có cái khởi đầu và kết thúc của riêng
mình thì mới hòa được với cái chuyển động sáng tạo chung của sự sống.
Phần nào cũng phải có bắt đầu ở đâu đó và kết thúc ở đâu đó. Tất cả những
điều này phải rõ ràng rành mạch trong tranh. Bỏ sót điểm quan trọng của
việc kiểm soát có hiệu quả cái chuyển động mở đóng ấy sẽ dẫn đến hậu quả
bức tranh chỉ là một đống hỗn độn các điểm sáng tối, như một đống củi vậy.
Không thể có bố cục nữa. Không còn nghệ thuật nữa.