vùng thưa thớt vắng vẻ để dẫn vào một vùng rậm rạp đông đúc; trước khi
vào một cảnh thoáng rộng bằng phẳng, hãy tạo vài cụm nét bay bổng lên
cao. Trước một nơi phai nhạt dần đi, hãy tạo vài khối chắc nịch; trước một
vùng sâu tối, hãy tạo một tương phản với những gì sáng sủa rõ ràng. Tất cả
những cái đó đều là thể dụng của cùng một nguyên tắc. Người học vẽ nhất
thiết không được bôi quét lên giấy trước khi hiểu được nguyên tắc này. Hãy
nghiên cứu các tác phẩm cổ điển cho cẩn thận để thấy rằng mỗi một chấm
một nét và toàn bộ bức tranh đều là hiện thân của nguyên tắc cơ bản ấy mà
thôi. Một khi đã nắm chắc được nguyên tắc này của cổ họa, sẽ có khả năng
sao chép một cách có ý thức và dễ dàng.
Khi bố cục một bức tranh, hãy tìm cho được cái thế, sức mạnh tiềm ẩn
của chuyển động. Một bức tranh ba bốn mươi phân có thể bố cục trên mặt
bàn, nhưng tranh dài hàng nhiều thước thì phải treo lên và nhìn từ xa. Lấy
phấn vạch cái chuyển động chính, hoặc nếu thích có thể dùng mực vạch
thẳng lên tường hoặc mặt bàn. Trước khi phác thảo, phải biết rõ toàn bộ
chuyển động sẽ quy tụ lại ra sao và phải làm những gì để đạt được điều đó.
Có vậy mới đảm bảo một cảm thức nhất quán từ đầu đến cuối. Phần khó ở
nửa trên bức tranh là việc quyết định ngọn núi chủ; ở phần dưới là việc lựa
chọn vị trí, kích cỡ và hình dạng của cái cây chủ. Nước phải có nguồn,
đường đi phải biến dạng sau một cái gì đó. Những vùng tối phải có mặt đất
và nửa dưới của tranh ít khi có một vùng hoàn toàn bằng phẳng. Những vân
mạch (tưởng tượng) của chuyển động phải kết nối với nhau; cây trong rừng
phải mọc tách biệt nhau. Những nơi đầu suối phải bắt mắt và các chuyển
động của mây phải thỏa mãn được tinh thần. Hình người nên đơn giản và vẽ
theo phong cách cổ kính. Nhà cửa cũng nên giản dị và nửa kín nửa hở. Điều
này áp dụng cho cả chính diện và biên diện.
Tất thảy vật chất đều do lực quy tụ mà thành. Cho nên ngay cả cái lên
xuống của đỉnh núi và từng hòn đá cái cây đều chứa chan sinh lực vốn có
của nó. Chúng đa dạng mà vẫn có trật tự, có thể tồn tại chỉ có vài cá thể mà
không bao giờ khô héo tuyệt diệt. Mỗi thứ có hình hài riêng, mà cùng nhau
liên lạc thống nhất. Muôn vật khác hình khác tính, mà thảy đều do sinh lực