điều khiển và đều sở hữu cái đẹp của sự sống. Đó là cái mà chúng ta gọi là
thế, cái lực của chuyển động. Khi người ta bàn đến lục pháp và để “khí vận
sinh động” lên hàng đầu cũng chính là vì lẽ ấy. Khi bàn đến cái thế lực của
bút (bút – thế), là nói rằng cái sinh lực trong chuyển động của bút có khả
năng làm bộc lộ tư thế thân thể của mọi vật. Chỉ có như vậy thì vẽ mới có
thể gọi là nghệ thuật. Khi chuẩn bị đưa mực lên giấy, họa sỹ cần phải cảm
thấy ở cổ tay mình một quyền năng giống như tạo hóa có thể sinh ra mọi
vật vậy. Nó tuôn chảy hào phóng và tự do, không gì ngăn cản được, không
phải toan tính gì hết. Một chấm ở đây, một nét ở kia, và mọi vật thành hình,
cái nào cũng như có thể sờ thấy lấy được. Đó là giây phút sáng tạo mà tay,
thần trí, bút, mực hợp lực với nhau. Như Văn Trưng Minh nói, hãy túm lấy
nó, bắt lấy nó ngay lập tức trước khi nó biến mất, vì tốc độ là cái thiết yếu
để nắm bắt được cái thế (lực chuyển động) của mọi vật. Có người có thể
phản biện bằng cách dẫn lời Đỗ Phủ rằng cần có “mười ngày để vẽ một
dòng suối và năm ngày để vẽ một tảng đá”. Nhưng thực ra ý của nhà thơ là
nghệ thuật không thể bị thúc giục theo kiểu phải giao hàng đúng hẹn như
những công việc khác. Khi cảm hứng đến, nó không thể dừng được, và cái
nhu cầu phải biểu hiện cũng vậy. Nhà vua lệnh cho Ngô Đạo Tử vẽ cảnh
sông Gia Lăng, ông vẽ một ngày là xong, trong khi có họa sỹ khác vẽ mất
hàng tháng trời. Đó là ví dụ nắm bắt được cái thế bằng tốc độ thể hiện vậy.
Hình núi dáng rừng là từ sinh-khí của vũ trụ mà có, và dấu mực nét bút là từ
thần lực trong tâm trí và tay cầm bút của họa sỹ mà có. Cho nên sinh khí ở
đâu thì bút-thế ở đó. Sinh khí làm nên bút-thê, và bút-thê chuyên chở sinh
khí. Bút-thế nhìn thấy được, còn sinh khí thì không. Cho nên phải có bút-
thế mới làm hiển lộ được sự sống của muôn vật trong tranh. Khi sinh khí
chu chuyển, bút-thê di chuyển hài hòa theo nó. Cho nên sinh khí và bút-thê
có chung cội nguồn. Hãy để nó tuôn trào và nó sẽ chảy tự nhiên theo những
chuyển động duyên dáng. Không cần phải thận trọng mà tất cả vẫn xứng
hợp khít khao với nhau. Là sinh khí chăng? Là bút-thế đó chăng? Cứ thả nó
ra đã. Cái phát ngộ của một khoảnh khắc có thể nhờ vậy mà kết giao được
với cái vĩnh hằng, và họa sỹ sẽ không phải hổ thẹn với công việc của mình.