Bản thân họa sỹ không biết điều đó diễn ra như thế nào. Điều này chỉ đến
với những họa sỹ vừa có tài vừa có kỹ năng. Những ai không có tài bẩm
sinh hoặc thiếu học hỏi luyện tập sẽ phải dựa vào bố trí thiết kế và sẽ không
bao giờ có được những khoảnh khắc ấy trong đời. Trước hết, họ thiếu cái
thế (lực chuyển động) vì không thể vẽ nhanh, rồi lại không thể vẽ nhanh vì
thiếu cái thế ấy. Họ bị trói bởi kỹ thuật và buộc bởi quy tắc. Có chuyển đi
đâu chăng nữa, họ cũng vẫn bị giữ lại bởi nỗ lực muốn quay về lối mô tả
hiện thực. Họ là những người “nặng căn” theo lối nói của nhà Phật. Họ
không nên theo đuổi hội họa.