đều ở đúng chỗ, êm như lụa, hoặc cùng lắm cũng như sợi bông vậy. Chỉ có
thế mới xứng đáng gọi là hội họa.
Chất liệu và vân mạch được diễn tả bằng bốn chữ: tiêu, liên, mặc, lộ.
Tiêu là sợi chỉ dẫn; liên là cái giữ cho hình vào đúng chỗ của nó; mặc là chỉ
các vân mạch không nhìn thấy được, và lộ là các động mạch nhìn thấy
được, có khi còn gọi là các “sợi chính”. Gân thớ như thế không phải chỉ có
ở muôn vật, mà còn có thể thấy ngay ở dụng-mực, trong bất kỳ động thái
nào. Nét đi tinh tế nhất mà không khó chịu, thoải mái hờ hững nhất mà
không trượt hụt. Có như thế nét mới thanh tao loại biệt; một lối đưa bút có
thể nhân lên thành hàng ngàn các đường bút khác nhau, mà vẫn trở lại cùng
một lối cơ bản ấy. Như người ta nói, gõ vào đầu một con rắn Trường Sơn
thì đuôi nó động; vào đuôi thì đầu nó động. Một ý tưởng chung chi phối
toàn bộ bức tranh. Đường bút đi có thể nhẹ nhàng buông thả, mà sắc thái và
tinh thần vẫn chung nhất. Đó là vì ý tưởng ngự trị dụng-mực. Được thế thì
không còn lo gì đến sai lầm này nọ nữa.
Có những khi xảy ra việc như một đường nét chưa thật vào chỗ của nó,
hoặc vị trí và kích cỡ của các vật chưa đúng, hoặc hình người vẽ rất giỏi mà
cảnh trí vẫn chưa được hoàn hảo, hoặc cầu cống nhà cửa đã đặt đúng chỗ
mà kích thước vẫn sai. Tất cả những cái đó không làm hỏng bức tranh nói
chung. Nhưng nếu phạm một sai lầm trong dụng-bút, ví dụ như đường bút
đi lạc lõng, cả bức tranh sẽ hỏng mặc dù có thể mọi hình dáng vật thể đều
đã được thể hiện đúng hết cả. Ta đã thường thấy các bức tranh của cổ nhân
vẫn có nhiều sai lầm. Ấy vậy mà chúng không làm hỏng cả bức tranh vì vẫn
có một ý tưởng thống nhất gắn kết tất cả. Có được cái đó, những sai sót bất
thường không có nghĩa lý gì nữa. Ta không thể thích được một bức tranh có
những chi tiết cực kỳ tinh tế nhưng lại hoàn toàn thiếu một ý tưởng rõ ràng.
Người không biết mới thích chúng, còn người biết chỉ cười mà thôi.
Có một chữ có thể tả được tâm trạng hoàn hảo của họa sỹ khi vẽ, đó là
chữ “dễ”. Nó chỉ sự chủ động hoàn toàn, không phải cố, hoàn toàn không
có khó khăn gì hết. Nó giống như gợn sóng lăn tăn dưới một làn gió thổi
qua, như đám mây thong dong tan đi trong hẻm núi. Cái đẹp xuất hiện nơi