bút chạm vào giấy, và giấy chuyển dịch hài hòa theo cái đẹp của cảnh. Cái
này chuyển cái kia, đáp ứng nhau, và cái đẹp của tạo hóa được ghi lại. Khi
điều đó diễn ra, mọi lo toan về thớ, chất, vân mạch đều không còn nữa, mà
tất cả chúng lại hiện diện đầy đủ. Muốn đạt đến đó, họa sỹ chỉ có cách ngày
đêm toàn tâm toàn ý và luyện tập không ngừng, và lúc đó, khi cái đẹp lộ
diện, họa sỹ mới có thể vẽ nó lên giấy, tự nhiên, chẳng cần phải toan tính gì
nữa.