6. Thớ và chất
Cũng như vải dệt gồm sợi ngang sợi dọc, tranh vẽ gồm nét sổ nét ngang.
Chỉ một chỗ không mịn trên sợi dệt đủ làm vải có lỗi. Chỉ một nét sai đủ
gây lỗi cho bức tranh. Cây cối trong rừng thảy đều có chất riêng của mình,
nhưng tất cả chúng lại tạo nên một chất chung. Đá trên núi khối nào cũng
có vân mạch riêng, nhưng nhìn toàn bộ thì tất cả chúng đều có cùng một
vân mạch kết nối thống nhất với nhau. Khi vẽ một bức tranh, họa sỹ nên
vạch ra vài nét chính làm chuẩn. Làm sao để một trái núi, mặc dù được bao
phủ bởi những bụi rậm và cây cối rất khác nhau, mà tất cả chúng vẫn hợp
thành một chất liệu nhất quán không có một nét nào gây rối loạn. Ví dụ
những cành lá của một cái cây có thể vươn ra mọi phía với lá mọc lật lên úp
xuống; ấy vậy mà trong một khu rừng, ta có thể thấy rõ ràng là giữa đủ
dạng vặn vẹo đan xen nhau ấy, tất cả chúng đều thực sự tạo nên một dáng
vẻ nhất quán chung. Không có một cái lá, một cành cây nào không có liên
hệ với những cái khác. Đó là chất, bằng chứng của sự sống. Một đống củi
đã chẻ sẽ không có cái chất nhất quán ấy bởi chúng đã chết. Cũng vậy với
vân đá. Chúng mọc ra từ sinh khí của tạo hóa và giờ đây được mô tả vào
tranh. Sinh khí của tạo hóa và bản tính thể hiện của bút-mực phải kết hợp và
hiển lộ trong tác phẩm hội họa. Một bức tranh thành công phải thể hiện
được cái nhất quán ấy giữa mớ hỗn tạp nhất của mọi vật trong tranh. Cho
nên họa sỹ phải có trong đầu một bức tranh khái quát và vẽ nó ra trong một
xung động liên tục, với các chuyển biến của sáng tối, đặng bức tranh có
được một hiệu quả đồng nhất. Ngày nay nhiều người chỉ biết chất đống các
đối tượng vào với nhau cho đầy mặt tranh mà không có một mục tiêu hoặc
kế hoạch gì. Hậu quả chỉ là một mảnh giấy đầy những vết bồ hóng, những
nét vớ vẩn đứng một mình như cỏ rều trôi nổi, bởi vì đằng sau bức tranh ấy
không có cái sinh khí nó kết nối mọi thứ với nhau. Ngay cả có tài như Kinh
Hạo hay Quan Đồng thì vẽ kiểu ấy cũng không thể có được khí vận sinh
động như mong muốn. Cho nên họa sỹ phải chú ý đến chất và vân mạch để
sao cho chúng đều thuộc về nhau như một mặt vải mịn, với mọi đường nét