trạng đơn điệu của các nghệ sỹ đời Minh, như nhóm Tứ Vương (bốn họa sỹ
họ Vương – ND), khi các họa sỹ của trường phái ấn tượng đã chỉ biết sao
chép lẫn nhau cho đến chết. Các bức phong cảnh của Vương Huy đều chẳng
khác gì nhau. Vẽ theo “cổ pháp” (phương pháp của cổ nhân – ND) đã trở
thành lối vẽ theo công thức. Cảm hứng tươi mới không còn nữa. Từ Trích
đoạn 13 trở đi, bạn đọc sẽ thấy thêm nhiều ghi nhận và bình phẩm chi tiết
hơn về các khuynh hướng phát triển vừa được nhắc qua ở đây.