Trần. Có lẽ là vì tranh của các vị này không còn lưu giữ được, và người
soạn sách chưa tham bác đủ. Mà ngẫm cho cùng, còn có biết bao anh hùng
và hiền nhân bị hậu thế quên lãng, nào có phải chỉ có họa sỹ mà thôi đâu.
Kể từ bản triều lập quốc [nhà Đường] cho đến nay đã được hai trăm ba
mươi năm. Mọi môn nghệ thuật đều hưng thịnh lên, nhất là về đời Đường
Minh Hoàng (713-755). Ta không chỉ hạn chế vào các bậc thầy đã được
thiên hạ biết đến mà thôi, mà liệt kê cả những danh họa xuất chúng của các
thể loại khác nhau. Trong sách này có cả thảy hơn 370 họa sỹ, từ thời bắt
đầu có hội họa cho đến năm thứ nhất đời vua Vũ Tông của bản triều (841).
Tất cả đã được ta lựa chọn và xếp đặt cẩn thận, đánh giá công bằng. Ta đã
tham bác cả một lĩnh vực phức tạp, có những ý kiến trung thực từ nhận thức
riêng của mình. Cái mong muốn của ta là mai hậu sẽ có người làm tiếp từ
chỗ ta đã phải dừng lại. Nay kính. Năm thứ nhất đời Tuyên Tông hoàng đế
(847).