nhân vật của ông không nhất thiết cao giá như vậy. Ta cũng từng được xem
những bức tranh nhân vật có thể sánh với tranh của Cố và Lục. Tranh khổ
lớn và tranh khổ nhỏ khác nhau về bút pháp, còn tranh đẹp khác nhau về
phong cách. Vương Hi Chi (nhà thư pháp vĩ đại) chẳng hạn, ông vẽ theo
nhiều phong cách khác nhau, và các bức thư pháp theo lối thảo thư và bán
thảo thư của ông cũng khác nhau về phẩm, tùy ở thời điểm sáng tác. Trong
hội họa cũng như thư pháp, không có một qui chế rõ rệt và đơn giản nào để
người ta theo đó mà định giá trị từng tác phẩm. Bạch Tào Nguyên viết sách
về các bộ sưu tập nhà nước và tư nhân, nhưng lại không biết gì về hội họa;
những bình phẩm của ông ta chẳng có giá trị gì hết.
Mọi việc đều là ở chỗ người mua thích bức tranh đó đến đâu: nó có thể
ngang giá với vàng ngọc hoặc vô giá trị, hoàn toàn tùy thuộc vào thị hiếu
của người ấy. Không thể đặt một giá cố định được.