nổ này tiếp tục họ sẽ lại trở thành đối thủ lớn nhất của chúng tôi, hơn cả Arsenal
và Chelsea.
Một năm sau cú ăn ba đó, họ về đích thứ hai trong giải vô địch, nhưng sau
đó rớt xuống hạng năm sau khi Gérard mua về El Hadji Diouf, Salif Diao và
Bruno Cheyrou. Nhiều bình luận viên đã nói về quan hệ nhân quả của những bản
hợp đồng này. Cheyrou là người chúng tôi đã quan sát khi cậu ấy còn ở Lille, cậu
ta không có tốc độ cao nhưng có một cái chân trái điêu luyện. Một cầu thủ mạnh
mẽ nhưng không nhanh nhẹn! Diouf có một mùa World Cup thành công với
Senegal và bắt đầu có tên tuổi. Rõ ràng hệ thống tuyển mộ của Gérard đã khá
nhạy bén! Về phần mình, tôi luôn cảnh giác với việc mua về những cầu thủ sau
màn trình diễn thành công của họ trong những giải đấu lớn. Chẳng hạn, giải vô
địch châu Âu EURO 1996 đã khiến tôi phải ký hợp đồng với Jordi Cruyff và
Karel Poborský. Cả hai đều thể hiện xuất sắc trong giải đấu đó, nhưng rốt cuộc
chúng tôi không thu được những giá trị họ đã trình diễn tại đội tuyển. Họ không
phải những cầu thủ tồi, nhưng đôi lúc các cầu thủ có động lực và chuẩn bị kỹ hơn
cho các kỳ World Cup hay EURO, và sau đó trình độ của họ có thể đi xuống...
Với Diouf, cậu ấy có tài nhưng tài năng đó cần được nuôi dưỡng. Diouf là
cầu thủ cá tính, và không phải lúc nào cũng mang lại điều tốt. Đôi khi cậu ta cư
xử ngớ ngẩn trên sân, nhưng Diouf có tính chiến đấu và tài năng thực sự. Gia
nhập một câu lạc bộ uy nghi như Liverpool không phù hợp với bản tính nổi loạn
của Diouf vì cậu ta khó lòng tuân theo những kỷ luật cần có để thành công.
Gérard đã nhanh chóng nhận ra điều này. Với những trận cầu căng thẳng cao độ
trước các đối thủ cứng cựa như Arsenal hay Chelsea, bạn cần những cầu thủ có
tinh thần vững vàng, bản lĩnh, trong khi theo quan điểm của tôi thì Diouf chỉ là
một cầu thủ “láu cá” mà thôi. Cheyrou thì đơn giản là không bao giờ thành công
được, cậu ta không có tốc độ để chơi ở Premier League.
Văn hóa Spice Boy
là một con quái vật khác mà Gérard phải tiêu diệt. Tôi
đã từng nghe những câu chuyện về việc các cầu thủ Liverpool lẻn ra ngoài để
chơi bời ở Dublin. Tôi thấy sự cập bến của Stan Collymore rất khó để đưa đến sự
ổn định. Trước đó tôi gần như đã quyết định mua Collymore vì đó là một tài năng
đáng kinh ngạc. Nhưng khi tôi xem cậu ta chơi cho Liverpool, tôi cảm thấy
không cần gấp rút mua Stan nữa, và tôi bắt đầu nghĩ tôi thật may mắn khi đã
không mua cầu thủ này, vì có lẽ nếu đến Manchester United cậu ta cũng cư xử
như thế thôi. Thay vào đó tôi đã mua Andy Cole, người luôn dũng cảm như sư tử,
luôn trình diễn những phẩm chất tốt nhất của mình.