Mọi người luôn tụ tập lại nhà Billy, như bướm đêm bay theo ánh sáng vậy.
Tuy nhiên, họ không gọi hắn là Billy mà gọi là ông McKechnie. Hai cậu con trai,
Stephen và Darren, là niềm tự hào của hắn và Anna, và vẫn còn rất thân với các
con tôi. Billy giờ đây không còn nữa, nhưng tôi vẫn luôn nhớ người bạn này cùng
tất cả những chuyện vui chúng tôi san sẻ cùng nhau.
Tôi có một nhóm bạn cực thân từ những ngày đó. Duncan Petersen, Tommy
Hendry và Jim McMillan là bạn cùng học nhà trẻ từ năm lên bốn. Duncan là một
thợ sửa ống nước, làm việc cho ICI tại Grangemouth và đã nghỉ hưu từ rất sớm.
Anh có một nơi ở nhỏ rất xinh xắn tại Clearwater, Florida và họ thích đi du lịch.
Tommy bị bệnh tim, anh là kỹ sư và Jim cũng vậy. Người thứ tư, Angus Shaw,
phải chăm sóc vợ ốm. John Grant, cũng rất thân với tôi, đã chuyển đến Nam Phi
vào thập niên 1960. Vợ và con gái anh John hiện điều hành một doanh nghiệp
bán buôn.
Khi tôi rời đội bóng thiếu nhi Harmony Row, điều đó tạo ra một sự ngăn
cách lớn giữa tôi và các cậu bé ở Govan. Họ nghĩ rằng tôi đã sai lầm khi rời bỏ
hàng ngũ để đến Drumchapel Amateurs. Mick McGowan, người quản lý
Harmony Row, không bao giờ nói chuyện với tôi nữa - ông quả là một người rạch
ròi và không khoan nhượng. Mick McGowan “chột” là một người đam mê đáng
kinh ngạc đội bóng Harmony Row, cho nên ông thực sự xóa tên tôi khi tôi bỏ đi.
Nhưng các chàng trai ở Govan và tôi vẫn cùng nhau đi chơi, đi khiêu vũ cho đến
tuổi 19 hay 20. Tất cả chúng tôi đều bắt đầu hẹn hò với bạn gái vào khoảng thời
gian đó.
Và rồi cũng đến lúc chúng tôi xa cách nhau, mọi người trôi dạt khắp nơi. Tôi
lập gia đình với Cathy và chuyển lên đến Simshill. Bạn bè tôi cũng lần lượt lập
gia đình, tình bằng hữu ngày xưa dường như bị chia cắt, liên lạc bị gián đoạn.
John và Duncan đã chơi cùng tôi tại Queen’s Park, vào khoảng 1958-1960. Làm
HLV bóng đá, bạn gần như không có thời gian cho bất cứ điều gì ngoài những
yêu cầu của công việc. Tại St Mirren, dĩ nhiên tôi cũng không có thời gian.
Nhưng những tình cảm bạn bè đã không hề sứt mẻ. Vào năm 1986, khoảng hai
tháng trước khi tôi rời Aberdeen, Duncan đã gọi điện mời vợ chồng tôi dự kỷ
niệm 25 năm ngày cưới của vợ chồng anh vào tháng Mười. Tôi vui vẻ nhận lời,
và hôm đó thật sự là một sự kiện đặc biệt trong cuộc đời tôi. Cả bọn đều ở đó và
bữa tiệc đưa chúng tôi trở lại với nhau. Chúng tôi nay đã là những người đàn ông
trưởng thành, có gia đình riêng. Tôi chuyển đến United vào tháng sau, và chúng
tôi vẫn giữ mối liên hệ thân thiết kể từ ngày đó.