Khi bạn tới tuổi đó, tầm 19 đến 20, cuộc sống mọi người có hơi tách biệt,
nhưng tất cả bọn họ vẫn gắn bó với nhau. Chỉ mình tôi sống kiểu khác. Nói gì thì
nói, tôi không trốn tránh cuộc sống như kiểu của các bạn tôi, đây đơn giản chỉ là
cách mà cuộc sống của tôi đã diễn ra. Tôi đã điều hành hai quán rượu và là huấn
luyện viên của St Mirren. Rồi sau đó là công việc tại Aberdeen vào năm 1978.
Những tình bạn này giúp tôi đứng vững tại Manchester United. Cả bọn sẽ
kéo đến nhà tôi ở Cheshire ăn buffet và hát hò, rồi chúng tôi đem hết các đĩa hát
xưa ra. Tất cả bọn họ đều là ca sĩ giỏi. Khi đến lượt tôi hát, rượu đã truyền cho tôi
cảm giác phóng đại về khả năng ngâm nga của mình. Giống như là tôi hát hay
ngang ngửa Frank Sinatra vậy. Trong đầu tôi không chút nghi ngờ là sẽ chiêu đãi
thính giả một màn trình diễn hay nhất của bài “Moon River”. Than ôi, chỉ mới hát
hai từ, tôi mở mắt và thấy căn phòng trống trơn. “Mấy bồ đến ăn đồ ăn của tôi rồi
qua phòng bên xem TV khi tôi hát hay sao?” Tôi phàn nàn...
“Tụi mình không nghe thứ đó, nghe kinh lắm!” bọn họ trả lời. Họ là những
người bạn tốt nhất hạng. Hầu hết đều đã kết hôn hơn 40 năm. Ơn Chúa, họ đã
trách phạt tôi. Họ “đập” tôi liên tục. Họ làm được như vậy vì họ quá giống tôi,
như những con ngựa cùng nòi vậy! Họ đã cùng tôi trưởng thành, và luôn thông
cảm với tôi. Khi họ đến Manchester thăm tôi, MU thường thắng trận. Nhưng nếu
chúng tôi thua thì họ vẫn thông cảm và nói, “Đây quả là công việc khó khăn.”
Các bạn nghe nhé, câu nhận xét của bạn tôi không phải là “Thật rác rưởi!”, mà
chỉ là “Đây quả là công việc khó khăn.”
Bạn bè của tôi ở Aberdeen vẫn rất gần gũi. Điều tôi học được về Scotland là
càng lên phía Bắc người ta càng ít nói hơn. Phải mất nhiều thời gian hơn để trui
rèn tình bạn, nhưng khi đã làm bạn thì mối quan hệ này thật sâu đậm. Một số bạn
bè luôn đi nghỉ cùng gia đình tôi, như Gordon Campbell, luật sư của tôi Les
Dalgarno, rồi Alan McRae, George Ramsay và Gordon Hutcheon.
Khi tôi dấn sâu hơn vào công việc tại United, cuộc sống ngoài bóng đá của
tôi giảm hẳn. Tôi không còn ra ngoài đi chơi vào tối thứ Bảy, đơn giản vì bóng đá
đã vắt kiệt sức tôi. Trận đấu thường bắt đầu lúc 3g chiều và tôi không thể về nhà
trước 8g45 tối. Đó là cái giá của sự thành công: 76.000 người trở về nhà cùng
một lúc và đều chẳng còn mấy nhu cầu đi chơi tối hôm đó nữa! Nhưng tôi cũng
có thêm các tình bạn bền vững: Ahmet Kurcer, người quản lý của khách sạn
Alderley Edge, Sotirios, Mimmo, Marius, Tim, Ron Wood, Peter Done, Jack
Hanson, Pat Murphy và Pete Morgan, Ged Mason, Harold Riley tuyệt vời, và dĩ
nhiên là những cộng sự của tôi, những người hết mực trung thành. James
Mortimer và Willie Haughey là hai người bạn cũ ở quê tôi, còn có Martin