biển Firth of Clyde. Jock nói đùa, “Lẽ nào hắn không bị chết đuối? Chúng tôi đã
làm giấy chứng tử cho hắn, chúng tôi đã chăm sóc Agnes, và tôi vẫn còn tóc trên
đầu mà.”
Jock rất vui nhộn. Trong thời gian cùng nhau làm việc ở đội tuyển Scotland,
chúng tôi từng đánh bại đội Anh 1-0 ngay tại sân Wembley vào tháng Năm 1985.
Sau đó cả đội bay đến Reykjavik để đối đầu với Iceland trong tâm trạng thoải mái
và khá hài lòng với chính mình. Đêm đó ban huấn luyện dự một bữa tiệc đầy tôm,
cá hồi và trứng cá muối. Jock không uống rượu bao giờ, nhưng tôi mời ông một
ly vang trắng để ăn mừng chiến thắng của chúng tôi trước đội Anh.
Trong trận đấu với Iceland, chúng tôi phải vật vã mới thắng 1-0 - một màn
trình diễn thật thảm hại. Và sau đó Jock Mập quay sang tôi và nói, “Thấy chưa?
Do anh và món vang trắng của anh đó.”
Mặc dù đã có tất cả những kinh nghiệm này, tôi vẫn cảm thấy mình có cách
riêng trong những năm đầu ở Manchester United. Ngay cả việc tôi dễ dàng nổi
nóng cũng có lợi, bởi khi đó tôi để lộ tính cách của mình ngay. Ryan Giggs cũng
nóng nảy, nhưng chậm hơn. Tính dễ cáu của tôi là một công cụ hữu ích, vì tôi
ngay lập tức thể hiện được quan điểm của mình. Tính cách đó đã giúp tôi khẳng
định quyền lực của mình, nó nói với các cầu thủ và nhân viên rằng tôi không phải
là người làm việc tào lao.
Luôn có những người muốn đối đầu hay thách thức bạn. Khi bắt đầu nghề
huấn luyện, thậm chí ngay trong thời gian đầu tiên tại East Stirling, tôi đã có một
cuộc đối đầu quan trọng với trung phong của đội, anh này chính là con rể của
Bob Shaw, một trong những giám đốc của CLB.
Chuyện xảy ra như sau: cầu thủ Jim Meakin, báo với tôi rằng cả gia đình
anh ta sẽ đi nghỉ vào một dịp cuối tuần trong tháng Chín. Đó là một truyền thống.
“Ý anh là sao?” Tôi nói.
“Thì ông biết rồi đấy, tôi sẽ không chơi vào một ngày thứ Bảy tới đây,” Jim
nói.
“OK, nghe đây anh bạn,” tôi nói. “Anh có thể không chơi vào thứ Bảy, rồi
sau đó cũng chẳng cần quay về đội nữa.”
Thế là anh ta đành ra sân thi đấu, và ngay sau đó phóng xe xuống Blackpool
tụ họp với gia đình.
Vào thứ Hai tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại, “Sếp à, tôi bị hư xe.” Ở
Carlisle, tôi nghĩ là anh ta ở đó. Chắc anh ta cho tôi là thằng ngốc. Nhanh như
chớp, tôi nói, “Tôi không nghe rõ, cho tôi số điện thoại của anh, tôi sẽ gọi lại.”