Anh ta im lặng.
“Đừng quay về đội nữa,” tôi nói.
Thế rồi ông giám đốc Bob Shaw rất không hài lòng về tôi. Điều này tiếp
diễn suốt tuần này sang tuần khác. Ông chủ tịch nói, “Alex à, làm ơn đi, đừng để
Bob Shaw làm phiền tôi nữa, cho Jim quay về đội đi.”
Tôi nói, “Không được, thưa ông Willie, anh ta xong phim rồi. Ông thử nói
xem, làm sao tôi có thể làm việc với những gã quyết định khi nào họ sẽ đi nghỉ?”
“Tôi hiểu vấn đề anh nói, nhưng cấm ba tuần là không đủ hay sao?” ông hỏi.
Vào tuần kế tiếp, ông theo tôi vào tận nhà vệ sinh ở Forfar, đứng bên cạnh
tôi rên rỉ, “Làm ơn mà, Alex, liệu còn chút thông cảm nào trong người anh
không?”
Sau khi im lặng một lúc, tôi nói, “Thôi được rồi.”
Và ông ta hôn tôi. “Ông làm cái gì vậy, lão già quái quỷ ngớ ngẩn,” tôi nói.
“Ông đang hôn tôi trong một nhà vệ sinh công cộng đấy!”
Vào tháng 10-1974, trong giai đoạn học nghề kế tiếp, tôi đến huấn luyện cho
St Mirren. Ngày đầu tiên, tôi được chụp một tấm hình để đăng lên tờ báo Paisley
Express. Khi xem tờ báo, trong hình tôi nhìn thấy tay đội trưởng đưa hai ngón tay
làm dấu chữ V sau lưng tôi. Ngày thứ Hai kế tiếp, tôi gọi anh ta vào và nói, “Anh
được phép chuyển nhượng tự do nếu muốn. Không có chỗ cho anh ở đây. Anh sẽ
không được ra sân.”
“Tại sao vậy?” Anh ta hỏi.
“Ngay ngày đầu, làm dấu hiệu chữ V phía sau huấn luyện viên khi chụp
hình chứng tỏ anh không phải là một cầu thủ giàu kinh nghiệm, hoặc là một
người trưởng thành. Tôi cần một người thực sự trưởng thành trong vai trò đội
trưởng. Đây chỉ là trò khỉ của bọn nhóc còn đi học. Anh bạn phải đi.”
Bạn phải ghi dấu ấn của mình. Như Jock Mập nói với tôi về những cầu thủ:
Không bao giờ được đem lòng yêu họ, vì họ sẽ cắm sừng anh.
Tại Aberdeen tôi đã phải đối phó với tất cả các loại vi phạm. Tôi bắt gặp rất
nhiều. Và sau đó bạn chết cười với phản ứng của bọn họ.
“Tôi ư!?” Họ sẽ nói, với vẻ mặt biểu lộ tổn thương sâu sắc. “Đúng rồi, chính
là anh.”
“Ồ, tôi đã đến thăm một người bạn.”
“Ồ phải vậy không? Những ba giờ? Và kết cục là say bí tỉ?”