Bobby thực sự là một người đàn ông luôn tươi trẻ. Ngay cả ở tuổi 70 ông ấy
vẫn muốn trở lại làm việc tại Newcastle sau khi bị mất việc tại đây vào đầu mùa
giải 2004-2005. Bobby không phải loại người thích nhàn nhã, và ông không chấp
nhận sự thật rằng công việc huấn luyện tại Newcastle đột nhiên vượt quá khả
năng của ông. Tính ngang ngạnh đó luôn tồn tại trong con người ông, đồng thời
cũng cho thấy ông yêu môn thể thao này nhiều như thế nào.
Khi tôi quyết định việc mình nghỉ hưu, tôi đã ngừng lên kế hoạch. Và khi tôi
thay đổi quyết định đó, tôi lại bắt đầu vẽ ra những bước đi mới cho mình. Tôi tự
nói với bản thân, “Chúng ta cần có một đội bóng mới.” Năng lượng lại tràn đầy
trong cơ thể tôi. Một lần nữa tôi lại cảm thấy được sự thúc đẩy của bản thân. Tôi
nói với các tuyển trạch viên, “Chúng ta vào việc thôi.” Chúng tôi cảm thấy hứng
khởi trở lại và điều đó thật tuyệt.
Không có trở ngại nào về sức khỏe có thể ngăn tôi tiếp tục công việc của
mình. Khi làm huấn luyện viên trưởng đôi khi bạn sẽ trở nên rất dễ tổn thương.
Bạn thắc mắc không biết giá trị thực của mình là như thế nào. Tôi nhớ một người
bạn của tôi, Hugh MacIlvanne, đã làm một serie phim tài liệu gồm 3 tập về Stein,
Shankly và Busby trên kênh Arena TV. Theo nghiên cứu của Hugh thì những
người này quá vĩ đại so với câu lạc bộ của họ và họ đã bị đánh giá thấp hơn so
với tầm vóc của mình. Tôi nhớ Jock Lớn (Jock Stein - ND) đã nói với tôi về
những giám đốc điều hành và những ông chủ câu lạc bộ như thế này, “Nhớ lấy,
Alex, chúng ta khác với họ. Chúng ta không phải là họ. Họ điều hành cả câu lạc
bộ. Chúng ta chỉ là công nhân của họ.” Jock Lớn luôn cảm thấy như vậy. Đó là
“chúng ta” và “bọn họ”, hoàn toàn khác nhau, như địa chủ và tá điền vậy.
Cách mà họ đối xử với Jock Stein tại Celtic, ngoài việc đáng khinh bỉ ra,
thật sự rất lố bịch. Họ yêu cầu ông ấy trông coi các hồ bơi. Sau khi mang về cho
Celtic 25 chiếc Cúp, họ giao cho ông ấy việc trông coi các hồ bơi. Còn đối với
Bill Shankly, ông ấy chẳng bao giờ được mời vào Ban Điều hành tại Liverpool và
kết quả là ông ấy đâm ra hận Liverpool. Thậm chí sau đó ông ấy còn đi coi cả
những trận đấu của Manchester United, hoặc là của Tranmere Rovers. Ông ấy đã
từng xuất hiện tại sân tập The Cliff của chúng tôi, cũng như đến cả sân tập của
Everton!
Cho dù bạn từng có sự nghiệp tốt đến như thế nào đi chăng nữa, thì sẽ có
những lúc bạn thấy bản thân dễ bị tổn thương và sẽ gặp khó khăn bất cứ lúc nào.
Mặc dù vậy, trong những năm cuối cùng làm việc cùng David Gill, môi trường
mà tôi làm việc là hoàn hảo nhất. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp. Nhưng
một khi làm huấn luyện viên trưởng, bạn sẽ luôn mang trong mình nỗi sợ thất bại,