đồng thời bạn rất hay đơn độc. Thi thoảng bạn sẽ muốn đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ
để không phải chịu cảnh cô độc với những suy nghĩ của mình. Có những chiều
khi tôi ở trong văn phòng của mình, sẽ không ai gõ cửa bởi đơn giản họ nghĩ tôi
đang bận làm việc. Có lúc tôi chỉ hy vọng sẽ có một tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa đó
mà thôi. Tôi muốn thấy Mick Phelan hay René Meulensteen bước vào và nói,
“Anh có muốn dùng một cốc trà không?”. Tôi đã phải đi tìm ai đó để nói chuyện;
bước vào không gian của họ. Bạn cần phải giao tiếp. Nhưng họ lại nghĩ rằng bạn
luôn bận rộn với những việc quan trọng của mình và vì vậy họ không dám lại gần
bạn.
Thường thì từ sáng đến khoảng 1g chiều sẽ có rất nhiều người đến gặp tôi.
Họ là các cầu thủ trẻ của học viện, Ken Ramsden, thư ký, và các cầu thủ của đội
một. Như thế thật đáng hài lòng, vì điều đó có nghĩa là họ tin tưởng tôi, thông
thường là họ tham vấn tôi về những việc gia đình. Tôi luôn luôn thoải mái với
các cầu thủ khi họ tâm sự với tôi, ngay cả khi họ muốn nghỉ tập một ngày vì mệt
mỏi, hoặc nói về các điều khoản trong hợp đồng.
Nếu một cầu thủ xin tôi được nghỉ tập, chắc chắn là có lí do chính đáng, bởi
ai lại muốn bỏ lỡ một buổi tập tại United? Tôi luôn luôn đồng ý. Tôi luôn tin
tưởng họ. Bởi nếu bạn trả lời với họ, “Không - tại sao cậu muốn nghỉ tập?”, họ sẽ
trả lời, “Vì bà tôi vừa qua đời”, sau đó bạn sẽ thực sự gặp rắc rối. Nếu phát sinh
vấn đề tôi luôn luôn mong muốn sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề đó.
Tôi đã làm việc với những người có tính cách giống tôi như đúc. Chẳng hạn
như Les Kershaw, Jim Ryan và Dave Bushell. Tôi mang Les về làm việc cho tôi
vào năm 1987. Anh ta là một trong những hợp đồng tốt nhất của tôi từ trước đến
giờ. Les là người Bobby Charlton giới thiệu cho tôi. Tôi không rành lắm về cuộc
sống ở Anh, nên những lời khuyên của Bobby luôn vô giá đối với tôi. Les đã
từng làm việc tại các học viện bóng đá của Bobby và từng là tuyển trạch viên tại
Crystal Palace. Cậu ta cũng từng làm việc cùng George Graham và Terry
Venables. Theo cách nhìn của Bobby thì chắc chắn Les sẽ thích làm việc cho
Manchester United. Vì vậy tôi đã liên lạc với Les. Cậu ấy thật năng động và sôi
nổi. Đặc biệt là sự say mê, nhiệt tình. Cậu ấy chẳng bao giờ ngừng nói cả. Tối
Chủ nhật nào cậu ấy cũng gọi cho tôi lúc 6g30 để cập nhật cho tôi các báo cáo
tuyển trạch. Rồi khoảng một tiếng sau, vợ tôi Cathy sẽ lại chỗ tôi và hỏi, “Anh
vẫn còn nghe điện thoại à?”.
Thời điểm bạn ngắt lời Les, cậu ấy sẽ tăng tốc độ trình bày. Đúng là một
nhân viên mẫu mực. Cậu ấy đã từng là giáo sư hóa học tại Đại học Manchester.
Dave Bushell là người đứng đầu điều hành các trường nói tiếng Anh dành cho