HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 15

thịt cá. Còn mười ngày gạo kia phải thêm bắp hay khoai lang khô vào cơm. Mấy đứa con tôi chả đứa

nào chịu ăn bắp ăn khoai mà lừa lại, bới toàn cơm không.

Bà tôi bị suyễn, vì vậy mỗi lần cha tôi về đều có mang theo thuốc xông hạ cơn, trà Tàu cho ông tôi

và dầu bạc hà hiệu Khuất Thần cho bà tôi nữa. Ngoài ra còn có những thứ như lạp xưởng, giò lụa hay

khô bò, thịt chà bông mà mẹ tôi đã thức cả đêm trước để làm, bỏ vào các hũ, lọ.

Tôi còn nhớ có lần cha tôi tìm không ra loại thuốc suyễn dùng để xông cho hạ cơn nên khi về thiếu

món này thì bà tôi giận bắt cha tôi nằm xuống đánh mấy roi. Ôi! Giáo dục gia đình thật nghiêm khắc.

Bà tôi là người sâu sắc, ban ngày ban mặt mẹ tôi có làm gì lầm lỗi, không vừa ý thì bà chẳng bao giờ

rầy la ngay, chờ lúc đêm khuya thiên hạ hàng xóm đều an giấc, kẻ ăn người ở trong nhà ngủ yên, lúc ấy

mới kêu mẹ tôi dậy, bảo cha tôi cũng đứng một bên mẹ tôi để nghe bà tôi dạy bảo bổn phận làm dâu,

làm vợ.

Bà tôi có tánh sạch sẽ đến ai cũng phải nể. Nền nhà bằng đất, đâu phải nền gạch hay nền xi măng,

mà mỗi khi đặt chân xuống nghe có cát đất là bà tôi bắt chú Đài của tôi phải quét lại nhà. Bà tuy rất

thương tôi nhưng không hề bồng ẵm, chỉ vuốt tóc hay hôn nhẹ lên má tôi. Trên bờ ao ngoài vườn là một

bụi tre lớn rậm rạp để che mát cho người nhà khi ra lấy nước tưới cây hay rửa ráy đồ đạc, vậy mà mỗi

ngày chú Đài hai ba lần phải vớt lá khô để nước ao được sạch sẽ, khỏi ủng hôi vì lá úa.

Sau này mẹ tôi cũng học được tánh sạch sẽ, ngăn nắp của bà tôi, và chị em chúng tôi cả thảy bảy

người con gái cũng sạch sẽ, ngăn nắp, như mang trong người dòng máu di truyền của bà.

Cha tôi và tôi mỗi tuần, dầu mưa hay nắng, ấm áp hay giá lạnh đều làm một cuộc hành trình trên

chuyến đò tre như thế, cho đến khi tôi lên năm tuổi. Có lẽ vì tình hình chánh trị lúc ấy trở lại lộn xộn

nên bà tôi mới để cha tôi thay đổi chỗ làm. Nhân có một người bạn làm ở Sở Thương chánh Tam Quan

(một huyện nhỏ của Bình Định) muốn về Đà Nẵng, cha tôi đã bằng lòng xin hoán đổi. Đi xa như vậy

theo tôi biết cũng là một sự bất đắc dĩ, vì cha tôi là con trai duy nhất, bà tôi lại đau ốm, từ Tam Quan

ra Đà Nẵng xa lắm, đâu có thể mỗi tuần về viếng an bà tôi.

Thế là cha mẹ tôi đưa tôi và em gái tôi vào Tam Quan, và cuộc đời thơ ấu của tôi bước vào một

giai đoạn khác. Những chuyện tôi viết trên đây về những lần đi thả diều ở bãi biển là ở thời điểm này.

Thời kỳ sống ở Tam Quan là thời kỳ êm đẹp nhất của tuổi thơ tôi. Ở đây tôi bắt đầu học đọc học viết,

giúp cha trồng hồng và săn sóc đủ loại hồng mà cha tôi đã kiếm giống về.

Tôi đã nói nhiều về cuộc sống ở Tam Quan, nhưng viết mấy tôi cũng cảm thấy chưa đã chút nào. Vì

chính nơi này, những năm tháng sống ở nơi này, tôi thấy tôi gần với thiên nhiên và cảm nhận một cách

tự nhiên cái đẹp của sông núi, của cát đất, của cây cỏ, của tình người mộc mạc, của những kẻ suốt đời

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.