HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 211

Nam, râu tóc đều nhuốm bạc, lúc nào cũng mặc áo the khăn đóng, là bạn đồng chí của ông ngoại tôi

trong Việt Nam Quang Phục Hội với các ông Trần Cao Vân, Thái Phiên. Bởi đó, má tôi phải kêu ông

Nguyễn Xương Thái bằng chú. Chú ở đây không phải là “chú em”. Vậy mà chú Thái lại kêu thầy tôi

bằng anh. Thầy tôi kêu chú bằng em. Má tôi cằn nhằn:

- Chú là chú của tôi.

Thầy tôi cười ngang:

- Chú của em, nhưng là em của anh.

Tôi bắt trớn theo đó, gọi chú Thái bằng chú ngon ơ. Lẽ ra, tôi phải kêu bằng ông mới phải...

Chú Cầu, chú Thanh Phong, chú Điển Võ, chú Hoàng, chú Thái là một lớp người nặng lòng với

công cuộc quang phục của xứ sở, độc lập cho dân tộc. Tóc của mấy chú bạc trắng hết rồi mà độc lập ở

đâu, vẫn chưa thấy. Ngoài Bắc thì Nga Sô, Trung Cộng là quan thầy, trong Nam thì Hoa Kỳ chủ sự.

Hận đời, hận nước, mấy chú mang mểnh hoài hoài...

Nhờ nghe chuyện mấy chú mà tôi hiểu được tấm lòng yêu nước của lớp người vừa chịu ảnh hưởng

của tinh thần sĩ phu ngày trước, theo Đông phương, vừa chịu ảnh hưởng của dân quyền, dân chủ, tân

học của Tây phương. Lớp người nầy một mặt muốn canh tân xứ sở theo trào lưu mới của nhơn loại,

một mặt muốn gìn giữ những phong tục tập quán cũ của tiền nhơn.

Trà đồng còn học được nhiều thứ, nhứt là những nghi án của lịch sử. Lúc nghe là một khởi điểm.

Sau nầy mới cố gắng tìm tòi những dữ kiện rải rác trong sách vở, để giải thích những nghi án ấy. Nhờ

đó mà thập phần bổ ích.

Cũng nhờ hầu trà, tôi biết được nhiều văn nhơn thi sĩ nổi tiếng, thuộc lớp trước hay đương thời như

Tùng Lâm Lê Cương Phụng, Đông Hồ, Mộng Tuyết, Thiếu Sơn, Tuế Xuyên, Nguyễn Vỹ, Trúc Nam,

Bùi Giáng, Nguyễn Mạnh Côn, Linh Giang, Tô Nguyệt Đình, Ngu Í Nguiễn Hữu Ngư.

Trà đồng muốn nổ lỗ tai, điếc con ráy vì chuyện văn chương thơ phú. Đối với trà đồng, những

chuyện nầy không hấp dẫn bằng chuyện của hai bác và mấy chú đã kể trước. Không hấp dẫn vì đề tài

và lối nói chuyện không hào hứng. Cũng có ngâm thơ nhưng không có đập bàn sảng khoái. Cũng có bàn

đề tài hát tuồng, hát bội nhưng không có hất râu, đá chưn theo kiểu đá giáp, không có những câu hát

khách muốn bể nhà khiến hàng xóm phải muốn chạy ra coi.

Văn nhơn thi sĩ nói chuyện “nghĩa lý” nhưng mù mì mủ mỉ, thiếu hào sảng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.