dụng gì bởi trông chúng tôi thật lôi thôi lếch thếch! Nhưng cố nhiên không
thể hoãn lại. Vậy là kế hoạch đã dự kiến được mang ra thực hiện. Lúc 6
giờ, tôi nói qua đài phát thanh với hải quân, với các lực lượng, với dân
chúng và thông báo với họ sự hiện diện của chúng tôi và những ý đồ thân
thiện của chúng tôi. Ngay sau đó hai chiếc “Lucioles” nhỏ, loại máy bay du
lịch Pháp không vũ trang cất cánh từ boong tàu Ark Royal, sẽ đáp xuống
phi trường Ouakam và cho xuống đây ba sĩ quan: Gaillet, Scamaroni,
Soufflet, với nhiệm vụ kết thân. Tôi nhanh chóng được biết hai chiếc
“Loucioles” đã đáp xuống không khó khăn và dấu hiệu “Thành công!”
dang rộng trên mặt đất.
Bất chợt người ta nghe tiếng súng của DCA
nhau. Những khẩu đại bác từ tàu Richelieu và từ quảng trường lên án máy
bay của Nước Pháp Tự Do và Anh đã bắt đầu bay trên thành phố và rải
truyền đơn thân thiện. Tuy nhiên, dầu loạt đạn đại bác hung hăng đến đâu,
tôi vẫn thấy có cái gì ngập ngừng. Vì vậy tôi ra leejnh cho hai chiếc thuyền
máy chở những người thương thuyết vào hải cảng, trong lúc các tàu hộ tống
của Nước Pháp Tự Do cũng như tàu Westerland và tàu Pennland tiến gần
trong sương mù cho tới lối vào vũng tàu.
Thoạt tiên không có một phản ứng nào. Thuyền trưởng tàu hộ tống
chống tàu ngầm d’Argenlieu, Chỉ huy trưởng Tiểu đoàn Gotscho, các Đại
úy Bécourt-Foch và Perrin và Thiếu úy Porgès, cho buộc tàu của họ lại,
bước xuống bến và hỏi chuyện người chỉ huy hải cảng. Người này tự giới
thiệu, d’Argenlieu nói mình là người mang một bức thư của tướng de
Gaulle gửi cho ông toàn quyền, thư mà ông phải trao tận tay. Nhưng người
tiếp chuyện không giấu vẻ bối rối, tuyên bố rằng ông ta được lệnh bắt giữ
họ. Cùng lúc ông bộc lộ ý định gọi đội bảo vệ. Thấy thế, các sứ giả đành
trở lại các thuyền máy. Trong lúc các chiếc thuyền này đang ở xa, những
khẩu súng máy nã đạn vào chúng. D’Argenlieu và Perrin bị thương nặng và
được đưa lên tàu Westerland.
Thế rồi những giàn pháo của Dakar bắt đầu nã đạn vào tàu Anh và
Pháp từng hồi và trong nhiều giờ không có sự đáp trả. Tàu Richelieu, mà