đến gặp ông gấp tại văn phòng Bộ Ngoại giao, nơi ông vừa thay Huân tước
Halifax, người được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Mỹ. Tôi tới thẳng nơi đây vào
sáng ngày hôm sau. Eden tỏ vẻ xúc động mạnh khi đón tiếp tôi. Ông nói:
Điều thảm hại đã xảy ra. Tôi vừa có chứng cớ là Đô đốc Muselier đã
bí mật quan hệ với Vichy. Ông ta đã cố chuyển tới Darlan kế hoạch cuộc
viễn chinh tới Dakar trong lúc nó đang được chuẩn bị và dự trù giao nộp
tàu Surcouf cho Vichy. Ngay khi được thông tin, Thủ tướng đã ra lệnh bắt
giữ ông ta. Ông đã được nội các Anh tán thành. Vậy là Muselier đang bị
giam giữ. Chúng tôi biết câu chuyện khủng khiếp này sẽ gây cho các ngài
và cho chúng tôi ấn tượng gì. Nhưng chúng tôi không thể không hành động
cấp bách.
Bấy giờ ông Eden đưa ra cho tôi xem những tài liệu làm cơ sở cho lời
cáo buộc trên. Đó là những ghi nhận được đánh máy với tiêu đề và dấu của
tòa lãnh sự Pháp tại London – luôn luôn vẫn được chiếm giữ bởi một viên
chức của Vichy – dường như mang chữ ký của Tướng Rozoy, mới đây là
trưởng phái đoàn không quân và vừa hồi hương. Những ghi nhận này bao
gồm những tin tức gọi là được cung cấp bởi Đô đốc Muselier tại Rosny.
Ông này coi như đã chuyển chúng tới một đoàn đại diện Nam Mỹ tại
London, từ đây hẳn chúng đã tới Vichy. Nhưng theo ông Eden, trên đường
đi các nhân viên thành thạo của cục Tình báo đã chặn những tài liệu này.
Ông nói thêm:
Sau một cuộc điều tra tỉ mỉ, than ôi, chính quyền Anh phải nhìn nhận
tính xác thực của chúng!
Dù bàng hoàng, tôi vẫn có cảm giác ngay tức khắc rằng “cà phê thật
sự quá mạnh” và đây chỉ có thể là một sai lầm trầm trọng phát xuất từ một
âm mưu. Tôi thẳng thừng tuyên bố điều này với ông Eden và nói với ông
rằng tôi sẽ đích thân xem xét vụ việc, và trong khi chờ đợi, tôi tỏ ra dè dặt
về câu chuyện lạ thường này.
Tuy nhiên, vì trước tiên không tưởng tượng nổi vụ việc có thể được
dàn dựng dưới sự che chở của một cơ quan Anh, tôi quy trách nhiệm cho
Vichy. Biết đâu những kẻ trung thành với họ đã chế tạo và để lại trên nước