Béchamp, tại Trùng Khánh; Victor tại New-Delhi. Tôi thấy trong trường
hợp này, các chính sách đều gò bó và phức tạp, nhưng dù thế nào đi nữa,
không ai làm gì để giúp Đông Dương thuộc Pháp chống lại người Nhật. Cố
nhiên Nước Pháp Tự Do không có phương tiện làm chuyện đó. Vichy thì có
đấy nhưng họ đã nộp mình cho bọn Đức và bị chúng từ chối khả năng sử
dụng chúng. Người Anh dù cảm thấy giông tố ngày nào sẽ tới Singapour lại
chỉ muốn tranh thủ thời gian, và người đại diện của họ tại Bangkok tỏ ra
trước hết muốn giữ những mối quan hệ thân thiện với nước Xiêm dầu số
phận các lãnh thổ sông Mékong ra thế nào. Còn người Mỹ thì không sẵn
sàng về mặt vật chất lẫn tinh thần, họ không muốn can thiệp.
Trong các điều kiện đó, những gì chúng tôi có thể làm, và những gì đã
làm, là trước hết thông báo khắp nơi, rằng Nước Pháp Tự Do coi mọi cuộc
bỏ mặc của chính phủ Vichy tại Đông Dương như không có. Là không
muốn gây phiền phức, bằng những vận động bên trong, cho cuộc đề kháng
mà các chính quyền địa phương tùy theo tình hình muốn dùng để chống lại
người Nhật và người Xiêm khi bạn bè chúng tôi không kết hợp điều trên
với chính sách và học thuyết của Vichy. Là hợp nhất hành động của chúng
tôi trên Thái Bình Dương với các lực lượng khác đang bị đe dọa, và cố –
nhưng vô ích – nhận được một sự trung gian liên kết của Anh, Hợp chúng
quốc và Hà Lan để giúp cho Đông Dương. Cuối cùng, là cùng với Úc Châu
và Tân Tây Lan tổ chức phòng thủ đảo Nouvelle-Calédonie và Tahiti chung
với Úc châu và Tân,Tây Lan.
Về phương diện cuối cùng này, vào tháng Ba, tôi đã gặp Thủ tướng
Úc, ông Menzies, lúc ông ghé qua London, và đã giải quyết vấn đề cốt yếu
với con người cao quý này. Sau đó, ông Thủ hiến Sautot thương thảo và
nhân danh tôi ký kết một thỏa hiệp với người Úc với tất cả sự đề phòng để
họ không lấn sang chủ quyền của Pháp.
Ít lâu sau chúng tôi được biết người Thái Lan tấn công trên sông
Mékong, và sau những thất bại nghiêm trọng trên đất liền và trên biển, ít ra
họ cũng được những phần lãnh thổ thèm muốn, nhờ áp lực thô bạo của
người Nhật đối với Sài Gòn và Vichy có tên gọi là “trung gian hòa giải.”
Sau đó chính Nhật áp đặt sự kiểm soát của mình lên Đông Dương. Không