ra tại Syrie và Liban giữa chúng tôi và nước Anh, ngày 2 tháng Chín, ông
đi tới chỗ viết cho tôi rằng với thái độ của tôi, ông hiện không thấy chuyện
gặp tôi là điều bổ ích. Tại Hạ nghị viện, ngày 9 tháng Chín, ông đưa ra một
lời tuyên bố đáng lo ngại. Cố nhiên ông nhìn nhận rằng: “Giữa tất cả các
cường quốc châu Âu, tư thế của nước Pháp tại vùng Levant được đặc biệt
ưu đãi.” Nhưng ông lại nói rằng: “Không có vấn đề nước Pháp giữ nguyên
tại Syrie cùng tư thế họ chiếm hữu trước chiến tranh và vấn đề, ngay trong
thời chiến, không phải đơn thuần là lấy các lợi ích của Nước Pháp Tự Do
thay cho những lợi ích của Vichy.” Như thông lệ, sự bất mãn của ông
Churchill kéo theo một sự căng thẳng cực kỳ của các mối quan hệ Pháp –
Anh. Trong nhiều ngày, chính phủ London ra vẻ như không có vấn đề gì để
bàn luận với chúng tôi và đóng mọi cánh cửa với chúng tôi; điều này khiến
tôi phải đình chỉ mọi sự tham gia đài phát thanh London của Nước Pháp Tự
Do. Tuy nhiên, theo nhịp điệu thông thường của con lắc, sự phục hồi các
mối quan hệ sớm tiếp nối những sự tan rã đó. Ngày 15 tháng Chín, tôi và
ông Churchill có một cuộc trao đổi kết thúc tốt đẹp sau khi đã bắt đầu trong
tệ hại. Để kết luận ông đoan chắc với tôi rằng chính sách của chính phủ ông
liên quan tới vùng Levant vẫn giữ nguyên trạng như đã được xác định trong
các thỏa thuận của chúng tôi tại Le Caire.
Mong muốn sự rõ ràng tách bạch trong chuyện này, tôi gặp ông Eden
nhiều lần trong tháng Mười một và tháng Chạp. Chúng tôi đi tới một sự dàn
xếp xác định được điều cốt yếu. Nước Anh thừa nhận rằng sự ủy trị của
nước Pháp vẫn tồn tại và Tướng de Gaulle thực thi sự ủy trị này cho tới khi
nó được thay thế bằng những hiệp ước được phê chuẩn hợp lệ theo pháp
chế của nước cộng hòa Pháp, nghĩa là, trên thực tế, sau chiến tranh. Họ
chấp nhận rằng việc Nước Pháp Tự Do công bố nền độc lập của Syrie và
Liban sẽ không thay đổi tình huống tất nhiên này. Ngoài ra điều được nhất
trí là các thỏa thuận Lyttelton-de Gaulle vẫn là hiến chương của các mối
quan hệ Pháp-Anh tại phương Đông.
Quả nhiên, như tướng Catroux đã ấn định, ngày 27 tháng Chín, nền
độc lập và chủ quyền của nước cộng hòa Syrie dưới quyền lãnh đạo của tù
trưởng Tageddine, và ngày 26 tháng Mười một, nền độc lập và chủ quyền