kiến đầy ác ý và dọa dẫm, luôn can thiệp vào những mối quan hệ của phái
đoàn chúng tôi với các chính phủ Damas và Beyrouth.
Tướng Catroux lèo lái con thuyền qua những bãi đá ngầm. Mặc dầu
thiên về thỏa hiệp và nhượng bộ người Anh nhiều hơn điều tôi mong muốn,
ông vẫn từng lúc đứng trước những sự xâm nhập mới. Từ đó, tại vùng
Levant luôn có sự bất ổn, và tại London, những cuộc thương thảo luôn gay
gắt.
Vào tháng Năm năm 1942, người Anh gây áp lực để cho các cuộc bầu
cử diễn ra không trì hoãn tại Syrie và Liban. Ủy ban quốc gia của chúng tôi
cố nhiên không chống lại sự tham khảo quần chúng từ đó ra đời những
chính phủ hoàn toàn có tính cách đại diện. Những người chúng tôi đặt định
chỉ có tính cách chuyển tiếp. Tình hình đã diễn ra như vậy, đặc biệt tại
Damas, phần tôi, tôi tiếc Tổng thống Hachem Bey đã không trở lại với
chức vụ của mình. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng để cho người Syrie và Liban
bỏ phiếu, tốt hơn nên đợi tới hết chiến tranh, nghĩa là khi hai quốc gia trở
lại với những điều kiện thông thường trong đó trách nhiệm ủy trị và bảo vệ
của chúng tôi trở nên nhẹ đi, và người Anh không còn đó để tạo ảnh hưởng
lên cuộc bầu cử. Trong khi đó, bị thúc giục ráo riết bởi ông Casey vừa thay
thế ông Lyttelton Le Caire trong vai trò Quốc vụ khanh của Anh, Tướng
Catroux hứa hẹn những cuộc bầu cử sắp tới với ông và điều này được loan
báo ngay sau đó. Tôi buộc phải đồng tình với sự dàn xếp này, trong khi vẫn
hoãn lại kỳ hạn. Nhưng người ta dễ dàng dự kiến từ đây đã lộ ra những xích
mích Pháp – Anh.
Những xích mích cũng không thiếu ở những nơi khác. Xung quanh
Djibouti, các nước đồng minh chơi trò hai mặt. Trong khi vẫn để cho lực
lượng mỏng mảnh của chúng tôi, tiểu đoàn của thiếu tá Bouillon, người
cưỡi lạc đà, tiếp tục phong tỏa trên đất liền, bản thân họ đã ngừng phong
tỏa trên biển. Từ Aden bằng thuyền bút của người Ả Rập, từ Madagascar
bằng tàu ngầm hoặc bằng tàu hộ tống Iberville, hàng tiếp tế tới nước thuộc
địa để nuôi dưỡng chính sách đợi thời ở đây. Nhưng trong lúc đó, người
Anh thương thảo với vua Éthiopie về một hiệp định thiết lập chế độ bảo trợ
của họ trên Éthiopie. Hành động của họ tại Addis-Abeba giải thích sự thụ