của nước cộng hòa Liban dưới quyền lãnh đạo của ông Afred Naccache,
mặc dù trước đã tranh cãi về các quyết định này, nước Anh đã nhất trí ngay
khi chúng được đưa ra và nhìn nhận hai nước cộng hòa cũng như hai nhà
lãnh đạo xuất phát từ đó. Mặt khác, tôi thông báo, ngày 28 tháng Mười
một, với ông tổng thư ký Hội Quốc Liên, ngày 29 với chính phủ Mỹ, với tất
cả các nước đồng minh, cũng như với nước Thổ Nhĩ Kỳ, các quyết định
vừa ban hành nhân danh tôi tại Syrie và Liban. “Các quyết định này, các
thông báo ghi rõ, không ảnh hưởng tới tình hình pháp lý nảy sinh từ định
ước ủy trị và buộc phải tồn tại cho tới khi có kết luận của các định ước
quốc tế mới.” Chính phủ Anh không đặt ra vấn nạn nào về các thông báo
này. Hơn nữa, bản thân họ đã gợi chúng.
Vậy là người ta có thể tin rằng vấn đề đã giải quyết xong, ít lắm là tới
ngày hòa bình. Vốn thận trọng, chính tôi phải viết cho phái đoàn của chúng
tôi tại vùng Levant rằng theo tôi, “trước những khó khăn đã gặp phải tại các
nước Ả Rập, nước Anh, cũng như chúng tôi, mong được thấy, sau những
cạnh tranh tầm thường, tình cảm đoàn kết của hai cường quốc Hồi giáo lớn
nhất.” Tôi chỉ thị cho phái đoàn cần “tránh những gì có thể gây thêm khó
khăn cho các nước đồng minh và tạo điều kiện dễ dàng cho công việc của
họ bằng một sự hợp tác chân thành, trong khi vẫn giữ tư thế và các thứ
quyền của nước Pháp được toàn vẹn.” Rủi thay, đó là tính chuyện không
có. Trên thực tế, chính sách của Anh dù về mặt lý thuyết không tranh chấp
về quyền nhưng vẫn tiếp tục coi thường nó.
Nhiều vụ rắc rối dồn dập tiếp tục nuôi dưỡng cuộc tranh cãi Pháp –
Anh tại Trung Đông. Đó là việc người Anh tuyển mộ bất hợp pháp một đội
kỵ binh người Druze. Đó là ý đồ, cố nhiên bị gạt đi, công bố tình trạng giới
nghiêm, tức là nắm chính quyền, tại Djézireh nơi nhiều sự xáo trộn diễn ra
tiếp theo cuộc nổi loạn của Irak. Đó là sự can thiệp quá đáng của họ vào
những hoạt động của Văn phòng lúa mì do chúng tôi thiết lập tại vùng
Levant và họ đòi dự phần với mục đích can dự vào bộ máy chính quyền địa
phương. Đó là việc Tướng Wilson đe dọa trục xuất một vài sĩ quan Pháp
khó chịu đối với ông, nhưng vô ích. Đó là thái độ của Spears với những ý