xa Paris đã tước đi của tôi những cơ hội cũng như những đầu mối liên hệ
cần thiết để tiếp tục cuộc tranh luận lớn của mình. Mùa xuân năm 1938,
ông Paul Reynaud gia nhập nội các Daladier
, trước tiên là trên cương vị
Bộ trưởng Bộ Tư pháp và sau đó là
Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vậy là giờ đây, bên cạnh những ràng buộc về
trách nhiệm bảo đảm sự hòa hợp giữa các bộ, việc tái thiết lập sự cân bằng
về kinh tế và tiền tệ cũng là một nhiệm vụ cấp bách đến mức chiếm hết thì
giờ của ông Bộ trưởng. Nhưng hơn hết, sự ngoan cố của chính quyền trong
việc xây dựng một hệ thống quân sự tĩnh trong khi lực lượng quân sự năng
nổ của Đức đang triển khai khắp châu Âu, sự mù quáng của một chế độ cứ
quẩn quanh với những trò chơi ngớ ngẩn của mình trước một đế quốc Đức
sẵn sàng nhảy bổ vào chúng tôi bất kỳ lúc nào, và sự ngu xuẩn của những
kẻ đần độn cứ một mực tán tụng cái hiệp ước đầu hàng Munich
– tất cả
thực ra chỉ là hậu quả của một sự bỏ cuộc trên quy mô cả nước. Tôi không
thể làm gì trước thực tế đó. Tuy nhiên, năm 1938, nhận thấy dông tố đang
nổi lên, tôi xuất bản cuốn Nước Pháp và Quân đội. Trong cuốn sách này tôi
đã chỉ ra rằng từ thế kỷ này tới thế kỷ khác, linh hồn và số phận của đất
nước luôn được phản ánh qua chiếc gương là quân đội của nó. Đây là lời
cảnh báo cuối cùng mà tôi, từ địa vị khiêm tốn của mình, gửi tới đất nước
vào đêm trước của cuộc biến động lớn.
Tháng Chín năm 1939, theo gương chính phủ Anh, chính phủ Pháp
cũng đồng ý bước vào cuộc xung đột lúc này đã khởi sự tại Ba Lan. Tuy
nhiên, tôi biết chắc rằng Pháp làm như vậy với cái ảo tưởng là bất chấp tình
trạng chiến tranh, chúng tôi vẫn sẽ không phải dốc toàn lực để chiến đấu.
Vì vậy, trên cương vị Tư lệnh Xe tăng của Quân đoàn V tại Alsace, tôi
không ngạc nhiên khi thấy các lực lượng của chúng tôi án binh bất động
trong khi Ba Lan bị các sư đoàn thiết giáp và phi đội không quân Đức hạ
gục chỉ trong hai tuần. Đúng là sự can thiệp của Liên Xô đã góp phần đẩy
nhanh quá trình đè bẹp quân Ba Lan. Nhưng qua thái độ về phe với Hitler
của Staline, người ta có thể xác quyết được rằng Pháp vẫn sẽ chôn chân
một chỗ, rằng nhờ đó mà đế quốc Đức được rảnh tay, và rằng cùng chia sẻ