quyết định theo ý kiến của kẻ đầu hàng tệ hại nhất. Vậy là nước Pháp phải
trả giá – không chỉ là cái giá của một cuộc đình chiến tai họa mà còn là cái
giá của nô lệ của nhà nước. Khi đối mặt với những hiểm nguy khôn lường,
vĩ đại là sự cứu rỗi duy nhất – điều này thực đúng làm sao.
Ngày 5 tháng Sáu, khi nghe tin quân thù đang tiếp tục cuộc tấn công,
tôi lập tức tới xin lệnh từ Tướng Frère, Tư lệnh Quân đoàn 5, nơi sư đoàn
tôi đang đóng quân. Trước những bản báo cáo đầy hoang mang đang mở ra
xung quanh ông, và trong sự hoài nghi và lưỡng lự được giấu kín sau vẻ
ngoài điềm tĩnh của một chiến binh nhà nghề, người lính xuất sắc này nói
với tôi: “Chúng ta bệnh cả rồi. Có tin đồn rằng ông sắp làm bộ trưởng.
Bệnh quá nặng không thể chữa trị nổi rồi. Chà! Ít ra ta hãy đi cứu vãn chút
danh dự của mình nào!”