CHƯƠNG 2
SỤP ĐỔ
Đ
êm mồng 5 rạng ngày mồng 6, trong khi cải tổ thành phần chính phủ,
ông Paul Reynaud đã đưa tôi vào làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngay
sáng hôm đó, Tướng Delestraint, thanh tra xe tăng, sau khi nghe được tin
này qua đài đã báo cho tôi hay. Không bao lâu sau, một bức điện tín gửi
đến chính thức xác nhận với tôi điều này. Tôi tạm biệt sư đoàn mình và lên
đường tới Paris.
Tới đường Saint-Dominique, tôi gặp ông thủ tướng. Ông vẫn vậy, tự
tin, lanh lẹ, sắc sảo, sẵn sàng lắng nghe, quyết định nhanh chóng. Ông giải
thích với tôi lý do tại sao vài hôm trước ông nghĩ cần phải đưa Thống chế
Pétain vào nội các của mình, bởi cả hai chúng tôi đều không chút nghi ngờ
rằng ông này là tấm bình phong cho những ai mong muốn đình chiến. Paul
Reynaud nói bằng kiểu nói quen thuộc:
Để ông ta vào trong thì tốt hơn là để ông ta ở ngoài.
Tôi trả lời:
Tôi e rằng ông sẽ phải thay đổi ý kiến đấy, nhất là bây giờ khi mà tình
hình sẽ diễn biến rất nhanh và chủ nghĩa thất bại có cơ nhận chìm tất cả. Sự
chênh lệch lực lượng giữa quân ta và quân Đức lớn tới nỗi nếu không có
phép màu nào xảy đến thì chúng ta chẳng có mảy cơ may nào để chiến
thắng ở chính quốc, hay thậm chí chỉ là trụ lại được ở đây. Bên cạnh đó, Bộ
Chỉ huy Tối cao vẫn đang choáng váng vì kinh ngạc nên sẽ không có tâm
trí nào để hoạt động đâu. Điều cuối cùng, ông biết rõ hơn ai hết rằng chính
phủ đang bị vây bọc trong bầu không khí buông xuôi bỏ mặc ra sao. Từ lúc
này trở đi, ông Thống chế và những kẻ sau lưng ông ta sẽ nhất quyết làm