này hay cách khác, cho Trận chiến nước Pháp. Để hướng tâm trí và lòng
dũng cảm của quân lính vào sự tiếp tục của cuộc chiến trên Đế quốc Pháp,
chính phủ cần phải can thiệp dứt khoát ngay lập tức.
Ngay khi trở về Paris, tôi nói điều đó với ông Paul Reynaud và khẩn
khoản yêu cầu ông thu hồi quyền chỉ huy của Tướng Weygand, người lúc
này đã từ bỏ khát vọng chiến thắng. Vị Thủ tướng trả lời:
Ngay lúc này thì không được. Nhưng chúng ta phải nghĩ đến người kế
nhiệm. Ông nghĩ sao về chuyện này?
Tôi nói:
- Về người kế nhiệm, giờ đây, tôi chỉ thấy có Tướng Huntziger thôi.
Tuy chưa phải là người lý tưởng, song theo tôi ông ấy là người có khả năng
vươn lên chỉ huy ở cấp độ một chiến lược tầm quốc tế.
Ông Paul Reynaud nhất trí với gợi ý của tôi trên nguyên tắc nhưng vẫn
chưa muốn thực hiện ngay.
Dầu sao, khi đã quyết đặt lại vấn đề lần nữa và trong kỳ hạn ngắn, tôi
bắt đầu lên kế hoạch vận chuyển tới Bắc Phi tất cả những đơn vị có thể
được. Bộ Tham mưu Quân đội, kết hợp với hải quân và không quân, đã bắt
đầu chuẩn bị rút về phía bên kia Địa Trung Hải tất cả những đơn vị không
đưa vào trận đánh. Đặc biệt đây là hai lớp tân binh đang theo học tại các
đồn ở miền Tây và miền Nam, và những bộ phận về nhân sự thuộc các đơn
vị cơ giới đã thoát khỏi thảm họa của miền bắc; tổng cộng là 500.000 người
ưu tú. Tiếp đến, những phần sót lại của các quân đoàn trở lui về phía các bờ
biển, nhiều đơn vị chiến đấu dĩ nhiên có thể xuống tàu. Dù sao đi nữa,
những phần còn lại của không quân ném bom, mà phạm vi hoạt động của
máy bay cho phép vượt biển, những người sống sót từ những nhóm máy
bay chiến đấu, nhân sự của những căn cứ không quân, những phân đội giữ
căn cứ các thủy thủ đoàn, và cuối cùng và đặc biệt là hải quân của chúng
tôi, tất cả phải về với châu Phi. Hải quân chịu trách nhiệm về các cuộc vận
chuyển này; họ ước tính tới 500.000 tấn số tàu chở hàng cần tăng viện cho
họ và sẽ bổ sung cho số tàu Pháp sẵn có. Chúng tôi cần kêu gọi tới sự hợp
tác của nước Anh trong vấn đề này.