sông Loire, nhưng lời đề nghị này đã nhận được lời từ chối chính thức. Về
các lực lượng trên bộ, ông hứa sẽ gửi một sư đoàn Canada tới Normandie
và để Sư đoàn 51 Ecosse cùng với phần còn lại của lữ đoàn cơ giới còn
đang chiến đấu với chúng tôi ở lại. Nhưng ông tuyên bố không thể cho biết
– dù là sự phỏng chừng – ngày nào đạo quân viễn chinh vừa vứt bỏ lại vũ
khí để chạy thoát khỏi thảm họa tại Bỉ sẽ có thể quay lại chiến đấu.
Vậy là sự đoàn kết chiến lược giữa London và Paris trên thực tế đã đổ
vỡ. Chỉ một thay đổi bất lợi trên lục địa Pháp cũng đủ để khiến Anh lui về
phòng thủ. Vậy là cái kế hoạch của người Đức – kế hoạch mà Schlieffen
dẫu đã sang thế giới bên kia nhưng vẫn còn khơi nguồn cảm hứng và đã trải
qua hai lần thực thi thất bại năm 1914 và năm 1918 – cuối cùng đã chia rẽ
thành công các lực lượng Pháp và Anh, đồng thời chia rẽ luôn nước Pháp
và nước Anh. Thật dễ dàng tưởng tượng rằng ở Pháp, đám theo chủ nghĩa
thất bại sẽ rút ra những kết luận nào từ đó.
Ngoài cuộc trao đổi với ông Churchill, trong cùng ngày tôi đã tiếp xúc
với ông Eden, Bộ trưởng Chiến tranh, ông Alexander, bộ trưởng Hải quân,
Huân tước Archibald Sinclair, Bộ trưởng Không quân, Tướng-Huân tước
John Dill, Tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia. Mặt khác tôi cũng đã nói
chuyện với ông Corbin, Đại sứ của chúng tôi, ông Monnet, Chủ tịch Ủy
ban Điều phối mua khí tài Anh-Pháp, và trưởng các phái đoàn quân đội ,
hải quân, không quân của chúng tôi. Rõ ràng là nếu tại London sự trầm tĩnh
vẫn bao trùm lên đám đông, thì trái lại mối lo lắng về thảm họa và sự hoài
nghi về sự vững chắc của chính quyền Pháp lại lấp đầy những đầu óc sành
sỏi. Buổi tối máy bay khó khăn lắm mới đưa tôi trở về sân bay Bourget
được vì ở đây vừa bị dội bom.
Trong đêm 9 rạng ngày 10, ông Paul Reynaud cho gọi tôi tới nhà ông.
Những tin tức nghiêm trọng vừa đến với ông. Quân thù đã tới sông Seine
về phía hạ lưu Paris. Thêm nữa, tình hình cho thấy các lực lượng thiết giáp
của Đức sẽ sớm thực hiện cuộc tấn công quyết định tại Champagne. Vậy là
ngay lập tức thủ đô bị đe dọa từ hướng tây, hướng đông và hướng bắc. Cuối
cùng, từ Rome, ông Francois-Poncet thông báo rằng chính phủ Ý có thể
tuyên chiến bất kỳ lúc nào. Trước những tin tức chẳng lành đó, tôi chỉ còn