lúc người ta tưởng rằng đây là một trò hài hước kinh khiếp tô điểm cho sự
sụp đổ của nước Pháp đang lăn từ đỉnh cao của lịch sử xuống tận đáy vực
sâu.
Trong tình hình đó, vào buổi sáng, ông Guariglia, Đại sứ Ý, thực hiện
một cuộc thăm viếng kỳ lạ tới đường Saint-Dominique. Ông ta được
Baudouin tiếp, và ông này thuật lại lời của viên Đại sứ như sau: “Các ngài
sẽ thấy rằng sự tuyên chiến cuối cùng sẽ làm sáng tỏ các mối quan hệ giữa
hai nước chúng ta! Nó tạo ra một tình huống rốt cục sẽ làm nảy sinh một lợi
ích lớn…”
Ít lâu sau, khi bước vào văn phòng ông Paul Reynaud, tôi gặp ông W.
Bullitt tại đây. Tôi nghĩ ông Đại sứ Hoa Kỳ mang tới ông Thủ tướng một
lời động viên cho tương lai từ phía Washington. Nhưng không! Ông tới để
từ biệt. Ông Đại sứ vẫn ở lại Paris trong ý đồ can thiệp, nếu gặp dịp, có lợi
cho thủ đô. Nhưng dầu động cơ của ông Bullitt rất đáng khen ngợi, người
ta vẫn không thể phủ nhận rằng trong những ngày cuối cùng sẽ không có
đại sứ Mỹ bên cạnh chính phủ Pháp. Sự hiện diện của ông D. Biddle, phụ
trách liên lạc với các chính phủ lưu vong, bất chấp phẩm chất của nhà ngoại
giao xuất sắc này, vẫn không làm mất đi ấn tượng của quan chức chúng tôi
rằng Hoa Kỳ không còn đánh giá cao nước Pháp nữa.
Trong lúc ông Paul Reynaud hấp tấp chuẩn bị một lời tuyên bố sắp
đọc trên đài phát thanh về vấn đề ông đang tham khảo tôi thì Tướng
Weygand tới đường Saint-Dominique. Vừa được báo là ông vào ngay văn
phòng ông thủ tướng. Trong lúc ông này tỏ vẻ ngạc nhiên thì ông Tổng Tư
lệnh nói rằng ông được triệu tập. Ông Paul Reynaud nói:
Không phải tôi triệu tập!
Tôi tiếp lời:
Cũng không phải tôi!
Tướng Weygand nói tiếp:
Vậy đây là một sự hiểu lầm! Nhưng là sự lầm lẫn có ích bởi tôi cần
đưa ra một thông báo quan trọng.
Ông ngồi xuống và bắt đầu trình bày tình hình theo cách ông thấy. Kết
luận của ông rất dễ đoán ra. Chúng tôi phải yêu cầu đình chiến, không hòa