sáng, chúng tôi đã có mặt tại Orléans và vào tòa tỉnh trưởng nơi có thể liên
lạc bằng điện thoại với đại bản doanh đã dọn tới Briare. Ít lâu sau, Tướng
Weygand gọi tới, yêu cầu nói chuyện với thủ tướng. Ông này cầm máy và
hết sức kinh ngạc khi nghe báo ông W. Churchill sẽ tới vào buổi chiều. Ông
Tổng Tư lệnh, qua đường liên lạc quân sự, đã yêu cầu ông khẩn cấp tới
Briare. Tướng Weygand nói:
Thật sự, ông Churchill cần được thông báo trực tiếp về tình hình thực
tế ngoài mặt trận.
Tôi nói với ông Thủ tướng:
Sao? Ông có chấp nhận chuyện ông Tổng Tư lệnh tự động mời ông
Thủ tướng Anh đến như vậy không? Ông không thấy rằng Tướng Weygand
đang theo đuổi, không phải một kế hoạch tác chiến, mà một chính sách, và
chính sách này không phải của ông? Liệu chính phủ sẽ để ông ta lâu hơn
nữa trong chức vụ này à?
Ông Paul Reynaud đáp lời:
Ông có lý! Chuyện này phải chấm dứt. Trước chúng ta đã bàn rằng
Tướng Huntziger là người có khả năng kế vị Weygand. Hãy đi gặp
Huntziger ngay!
Nhưng khi xe đến, ông Thủ tướng nói với tôi:
Nghĩ kỹ lại thì tốt hơn là một mình ông đi gặp Huntziger. Phần tôi, tôi
sẽ chuẩn bị các cuộc nói chuyện sắp tới đây với Churchill và người Anh.
Ông sẽ gặp lại tôi tại Briare.
Tại sở chỉ huy của Huntziger tại Arcis-sur-Aube, tôi thấy ông đang chỉ
huy một nhóm quân đoàn vùng trung bộ. Cùng lúc nhóm quân đoàn này bị
binh đoàn cơ giới của Guderian tấn công và chọc thủng tại mặt trận
Champagne. Tuy nhiên tôi vẫn kinh ngạc nhận ra sự bình tĩnh của
Huntziger. Ông cho tôi biết tình cảnh tệ hại của ông. Tôi cho ông biết toàn
thể những vụ việc. Để kết thúc, tôi nói với ông:
Chính phủ thấy rõ là Trận chiến nước Pháp hẳn là thất bại, nhưng họ
muốn tiếp tục cuộc chiến bằng cách chuyển tới châu Phi với tất cả những
phương tiện có thể mang tới đó. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi toàn bộ