biết đưa ra một đề xuất: cố gắng tối đa và đi châu Phi càng sớm càng tốt và
chấp nhận một cuộc chiến tranh liên minh dù nó có bất kỳ hệ quả gì.
Trong những khoảnh khắc, ngày và đêm, đi qua đường Saint-
Dominique, tôi càng có nhiều lý do để củng cố niềm tin của mình, rằng
không còn gì khác để làm nữa. Mọi việc đi quá nhanh, khiến cho việc kiểm
soát chúng trở nên bất khả thi. Tất cả những gì người ta hoạch định đều tức
thì trở thành phi thực tế. Người ta nhớ lại những tiền đề của cuộc chiến
tranh 1914-1918 hoàn toàn không còn áp dụng được nữa. Người ta giả vờ
nghĩ rằng vẫn còn một mặt trận, một bộ chỉ huy năng động, một dân tộc sẵn
sàng hy sinh. Đó chỉ là mộng mơ và kỷ niệm. Thực tế là giữa một đất nước
đang suy sụp và sững sờ, đằng sau một quân đội không niềm tin và không
hy vọng, bộ máy chính quyền luôn quay cuồng trong một tình trạng lộn xộn
vô phương cứu chữa.
Không gì giúp tôi cảm nhận điều đó rõ hơn bằng những cuộc viếng
thăm chớp nhoáng của tôi tới các nhân vật trọng yếu của nền cộng hòa:
trước hết là Tổng thống Lebrun, khi tôi được giới thiệu cùng lúc với các
ông tân bộ trưởng, tiếp đến các ông chủ tịch quốc hội, cuối cùng là các
thành viên của chính phủ. Tất cả đều tỏ ra trầm tĩnh và nghiêm trang.
Nhưng rõ ràng trong bối cảnh mà tập tục đưa họ vào, họ chỉ còn là những
người đóng vai phụ. Giữa những chỉ thị ném xuống dưới, những báo cáo
nhận ở trên, những lời tuyên bố công khai, chuỗi nối tiếp những sĩ quan,
công chức, nhà ngoại giao, nghị sĩ, nhà báo, cần báo cáo hoặc yêu cầu điều
gì, tất cả tạo nên ấn tượng về một thứ cảnh trí huyền hoặc không có đối
tượng và không có tầm. Tại những căn cứ và trong khung cảnh người ta
được đưa tới, không có một lối thoát nào, ngoài sự đầu hàng. Trừ phi phải
cam chịu đầu hàng, điều một số người, và không phải ít, đã làm, là bằng
mọi cách phải thay đổi khung cảnh và căn cứ. Sự phục hồi cái gọi là “trận
la Marne” là điều khả hữu, nhưng trên Địa Trung Hải kìa.
Ngày 10 tháng sáu là một ngày hấp hối. Chính phủ phải rời Paris vào
buổi chiều. Sự thụt lùi của mặt trận càng khẩn trương. Nước Ý tuyên chiến.
Từ đây sự sụp đổ là điều hiển nhiên đối với mọi người. Nhưng trên chóp bu
của Nhà nước, bi kịch diễn ra như trong một giấc mơ. Thậm chí có những