khiếp và tuyệt đẹp của một nước Anh một mình trên đảo và ông sẽ là người
dẫn dắt nó trong nỗ lực tìm cách thoát nạn. Còn tôi, khi nghĩ tới phần tiếp
theo, tôi cảm nhận được sự vô nghĩa và ước lệ trong tất cả những cuộc bàn
cãi dài dòng kia, bởi chúng không hướng tới giải pháp duy nhất chấp nhận
được: khôi phục chính quyền tại hải ngoại.
Sau ba giờ tranh luận không đi tới đâu, mọi người bắt đầu ăn tối tại
cùng bàn hội nghị. Tôi ngồi bên cạnh ông Churchill. Cuộc trao đổi giữa
chúng tôi càng khiến tôi thêm tin rằng ông rất quyết tâm với ý định của
mình. Cố nhiên ông cũng nhận ra rằng de Gaulle, dù không có phương tiện
gì trong tay, cũng kiên quyết không kém.
Đô đốc Darlan không có mặt trong hội nghị nhưng xuất hiện sau bữa
ăn. Ông đẩy Tướng Vuillemin, Tổng Tham mưu trưởng Không quân đang
đứng trước mặt để tiến về phía ông Paul Reynaud. Mục đích sự xuất hiện
của ông mang đầy tính đe dọa. Một cuộc tác chiến phối hợp của hải quân
và không quân ném bom đã được chuẩn bị chống lại Gênes. Theo kế hoạch
này, việc thực hiện phải bắt đầu vào ban đêm. Nhưng Darlan đã thay đổi ý
định và muốn đưa ra một lệnh khác, núp dưới những sự lúng túng của
Vuillemin khi đó đang rất lo sợ những phản ứng của quân Ý chống lại
những kho xăng ở Berre. Tuy nhiên ông Đô đốc vẫn yêu cầu sự chấp thuận
của chính phủ. Ông Paul Reynaud hỏi tôi:
Ông nghĩ sao về chuyện này?
Tôi đáp:
Ở thời điểm hiện nay của chúng ta, điều hợp lý nhất lại là không thu
xếp gì cả. Cần phải thực hiện chiến dịch như đã dự kiến.
Nhưng Darlan vẫn thắng và lệnh mới được đưa ra. Gênes vẫn cứ bị
dội bom bởi một bộ phận hải quân yếu ớt với ba ngày chậm trễ hơn điều dự
kiến. Vụ việc này cho tôi hiểu rằng giờ đây Darlan cũng đang chơi trò chơi
của chính mình.
Trong ngày 12, khi ở tại lâu đài Beauvais của ông Le Provost de
Launay, tôi làm việc với Tướng Colson về kế hoạch vận chuyển tới Bắc
Phi. Thú thực, sau những biến cố tôi đã chứng kiến ngày hôm trước và tình
trạng cô lập của tôi giờ đây, tôi sợ rằng tinh thần bỏ mặc đã thắng thế và kế