hoạch này sẽ không bao giờ được áp dụng nữa. Nhưng tôi đã quyết làm tất
cả những gì trong quyền hạn của mình để chính phủ phải chấp nhận nó và
giao việc thực thi cho Bộ Chỉ huy Tối cao.
Hoàn thành được phần cốt yếu, tôi tới Chissay nơi ông Paul Reynaud
đang ở. Bấy giờ đã muộn. Sau buổi họp Hội đồng Bộ trưởng tổ chức tại
Cangey mà tôi không được mời dự, ông thủ tướng được Baudouin tháp
tùng về nhà lúc 11 giờ khuya. Trong lúc họ ăn tối với những người thân
cận, tôi ngồi gần bàn và thẳng thắn đặt vấn đề Bắc Phi. Nhưng những người
nói chuyện với tôi chỉ muốn bàn về một vấn đề, có liên quan và thật cấp
bách, mà Hội đồng Bộ trưởng vừa gợi ra. Đâu là nơi đến sắp tới của chính
phủ? Quả nhiên quân Đức đã vượt sông Seine và sẽ nhanh chóng tới sông
Loire. Hai giải pháp được trù định: Bordeaux hoặc Quimper? Tiếp theo,
quanh những cái dĩa, là một cuộc bàn cãi mà sự mệt mỏi và nóng nảy biến
thành lộn xộn và sóng gió. Không một quyết định rõ ràng nào được đưa ra,
rồi ông Paul Reynaud rút lui và cho tôi một cái hẹn vào buổi sáng.
Cố nhiên tôi ủng hộ Quimper. Không phải vì tôi có ảo tưởng về khả
năng đứng vững tại Bretagne mà vì nếu chính phủ lui về đó thì sớm muộn
gì nó sẽ không còn lối thoát nào khác ngoài chuyện vượt biển. Bởi quân
Đức nhất thiết sẽ cần phải chiếm đóng bán đảo này để hành động chống lại
Anh, nên sẽ không thể có “vùng tự do” tại Bretagne. Một khi đã lên tàu, rất
có thể các ông bộ trưởng sẽ nhắm hướng châu Phi, hoặc trực tiếp, hoặc sau
khi dừng lại tại Anh. Dù sao, Quimper vẫn là giai đoạn hướng tới những
quyết định hiệu lực. Vì vậy, ngay khi tôi tham gia chính phủ, ông Paul
Reynaud đã nói với tôi về dự định “lui về Bretagne”, tôi đã theo giải pháp
này. Ngược lại, chính vì những động cơ xuất phát từ mục đích riêng chứ
không phải từ nghệ thuật quân sự - hay bất kỳ danh xưng nào họ gọi – mà
những con người như Pétain, Weygand, và Baudouin lại vận động chuyện
đầu hàng.
Sáng sớm ngày 13 tôi trở về Chissay. Sau một cuộc tranh luận dài, và
bất chấp những lý lẽ của tôi, ông Thủ tướng vẫn quyết định chuyển bộ máy
chính quyền tới Bordeaux, viện lý do đó là quan điểm của các ông bộ
trưởng hôm trước. Điều này càng làm tôi thêm kiên quyết yêu cầu phải có