nước Pháp bằng cách tiếp tục cuộc chiến. Nhưng chính vì sự cần thiết cho
đất nước này mà ông yêu cầu tôi tiếp tục ở lại vị trí hiện nay. Ông nói:
Biết đâu rồi ra chúng ta lại khiến chính phủ chuyển tới Alger được?
Ông thuật lại những gì đã xảy ra trong Hội đồng Bộ trưởng khi phái
đoàn Anh đi khỏi. Sự cương quyết đã thắng thế bất chấp những gì mà
Weygand vừa gây ra ở đó. Ông báo với tôi là ngay lúc này, những đơn vị
đầu tiên của Đức đang tiến quân vào Paris. Rồi khi gợi ra tương lai, ông nói
tiếp:
Dù sao chúng ta cũng mới chỉ ở giai đoạn đầu của một cuộc thế chiến.
Ông sẽ có những nhiệm vụ vĩ đại phải hoàn thành, ông Tướng ạ! Nhưng
trong số tất cả chúng ta, ông có cái lợi thế là người trong sạch nhất. Ông
hãy chỉ nên nghĩ tới những gì cần phải làm cho nước Pháp và hãy nghĩ rằng
trong những hoàn cảnh nhất định, vị trí hiện tại của ông có thể mang lại
những điều kiện thuận lợi hơn cho ông.
Thú thực, lời nói này đã thuyết phục tôi trì hoãn việc từ chức. Nói một
cách thực tế, những gì tôi có thể làm được về sau cũng phụ thuộc vào điều
này.
Ngày 14 tháng Sáu: chính phủ rút lui! Tôi giã biệt gia đình chủ nhà Le
Provost de Launay. Họ không chịu đi, và giữa những người trong gia đình
thân thuộc không bị động viên cũng không chờ động viên, họ ngồi trong
nhà chờ đợi những trận đánh của cuộc rút lui, và sau đó là chờ sự xuất hiện
của quân xâm lược. Vào khoảng cuối buổi chiều, sau một chuyến đi buồn
bã trên con đường đầy ắp những đoàn xe chở người tị nạn, tôi tới Bordeaux
và cho người đưa tới trung tâm khu quân sự nơi dự kiến ông Paul Reynaud
sẽ về ở. Ông Marguet, nghị sĩ – thị trưởng của thành phố, có mặt ở đây và
cho tôi biết điều mới nhất trong những ý kiến đáng chán nản mà ông sẵn
sàng bày tỏ với ông Thủ tướng.
Khi ông Thủ tướng tới, tôi nói với ông:
Từ ba ngày nay, tôi nhận thấy chúng ta đang lao vào cuộc đầu hàng
với tốc độ rất nhanh. Tôi đã đem tài hèn sức mọn của mình ra để giúp việc
cho ông, nhưng đó là để tiến hành chiến tranh. Tôi không chấp nhận đình