chiến. Nếu ông ở lại đây, ông sẽ bị nhấn chìm trong thất bại thôi. Hãy tới
Alger càng nhanh càng tốt. Ông có quyết tâm không – có hay không?
Ông Paul Reynaud đáp:
Có!
Tôi nói tiếp:
Trong trường hợp này, tôi phải tới London ngay lập tức để dàn xếp với
người Anh chuyện họ hỗ trợ chúng ta di chuyển. Ngày mai tôi sẽ đi. Tôi sẽ
gặp lại ông tại đâu?
Ông Thủ tướng trả lời:
Ông sẽ gặp lại tôi tại Alger.
Chúng tôi đã thống nhất là tôi sẽ lên đường vào ban đêm và trên
đường đi sẽ ghé vào Bretagne để xem có thể cho những gì lên tàu tại đây.
Cuối cùng, ông Paul Reynaud dặn tôi mời Darlan đến gặp ông vào sáng
ngày hôm sau để bàn về hải quân.
Darlan đang trên đường tới La Guéri Toulde. Tôi liên lạc với ông qua
điện thoại vào tối hôm ấy để ấn định buổi hẹn. Một giọng cáu kỉnh đáp lại
tôi:
Tới Bordeaux ngày mai à? Tôi không biết ông Thủ tướng định làm gì
ở đó. Nhưng tôi là người chỉ huy, tôi đâu có rỗi thời giờ!
Sau một hồi ông cũng xuôi. Dù vậy, giọng nói của Darlan vẫn cho
thấy những viễn cảnh buồn bã. Vài phút sau, qua cuộc trao đổi ngắn ngủi
với Jean Ybarnegaray, Quốc vụ khanh, người cho đến lúc đó vẫn thể hiện
sự ủng hộ chiến đấu tới cùng, tôi có thể đoán được sự tiến triển trong tư
duy của một số nhân vật. Ông ta đến gặp tôi tại khách sạn Splendide, nơi
tôi đang vội vàng ăn tối với Geoffroy de Courcel, và nói:
Với tôi, với tư cách một cựu chiến binh, không gì quan trọng hơn việc
tuân lệnh các chỉ huy của tôi, Pétain và Weygand!
Tôi trả lời:
Có thể một ngày nào đó ông sẽ thấy rằng đối với một vị bộ trưởng, an
nguy của nhà nước phải đặt trên mọi tình cảm.
Tôi lặng lẽ tới chào Thống chế Pétain lúc này đang ăn tối trong cùng
phòng. Ông lẳng lặng bắt tay tôi mà không nói một lời nào. Từ đó về sau