tôi không còn gặp lại ông nữa.
Dòng chảy đang cuốn ông đi thật hung bạo làm sao, và nó đẩy ông tới
một định mệnh tất yếu đến nghiệt ngã vô chừng! Xuyên suốt sự nghiệp của
con người xuất chúng này là một nỗ lực tự kìm nén lâu dài. Quá kiêu hãnh
nên không cần đến những âm mưu, quá mạnh mẽ để có thể dung thứ cho sự
tầm thường, quá tham vọng nên không thể trở thành kẻ xu thời, ông nuôi
dưỡng trong niềm cô tịch của mình một khát vọng thống trị - cái khát vọng
từ lâu đã được vun bồi bằng ý thức về giá trị con người ông, bằng những
trở ngại ông đã gặp phải và bằng sự khinh miệt ông dành cho kẻ khác. Vinh
quang chiến trận đã hào phóng ban cho ông những mơn trớn vuốt ve đầy
cay đắng của nó. Nhưng nó không làm ông thỏa mãn, bởi nó không chỉ yêu
một mình ông. Và lúc này đây, giữa mùa đông khắc nghiệt của đời ông,
cuộc thế lại bất chợt mang đến trước thiên tư và lòng kiêu hãnh của ông
một cơ hội – cái cơ hội mà ông hằng mong đợi – được mở rộng không ngằn
mé, nhưng với một điều kiện: ông phải chấp nhận thảm họa làm bệ phóng,
và trang điểm nó bằng vinh quang của mình.
Cần phải nói rằng dầu sao ông Thống chế cũng đã xem cuộc chiến như
đã thua. Người lính già này gia nhập quân ngũ trong giai đoạn hậu chiến
sau cuộc chiến tranh năm 1870
, và một cách tự nhiên, ông cho rằng
cuộc đấu tranh này chỉ đơn thuần là một cuộc chiến tranh Pháp – Đức mới.
Tuy bị đánh bại trong cuộc chiến tranh thứ nhất, nhưng chúng tôi đã thắng
trong cuộc chiến tranh thứ hai, cuộc chiến 1914 – 1918, dĩ nhiên là chiến
thắng cùng các nước đồng minh nhưng đồng minh dù sao cũng chỉ giữ vai
trò phụ. Giờ đây chúng tôi đang thua cuộc chiến tranh thứ ba. Thật tàn
nhẫn, nhưng âu cũng là lẽ thường. Sau Sedan và sự sụp đổ của Paris, chỉ
còn cách kết thúc, điều đình và, khi có dịp, đè bẹp phong trào Công xã, như
Thiers đã từng làm xưa kia trong những tình huống tương tự
. Tính toàn
cầu của cuộc xung đột, những khả năng của phần lãnh thổ hải ngoại, những
hậu quả về ý thức hệ trong chiến thắng của Hitler – tất cả đều không xuất
hiện trong phán đoán của ông Thống chế già. Ông không có thói quen nghĩ
đến những điều ấy.